Trọn đời cho sự nghiệp “trồng người”
Trời mưa lây phây. Lách xe giữa những dòng người ngược xuôi trong khu phố cổ Lý Thường Kiệt, chúng tôi “cập bến” nơi hẹn. Chưa hết hồi hộp về người thầy giáo sẽ được gặp trong buổi trò chuyện này, chúng tôi lại đi đến bất ngờ khác khi biết, người thầy 65 tuổi với 47 năm gắn bó với nghề còn là một nghệ nhân làm tiêu bản thú nhồi bông và là hội thẩm nhân dân trong các phiên tòa của thành phố.
Ngôi nhà cổ và người thầy luôn thanh tâm
Ngôi nhà số 176 phó Lý Thường Kiệt (quận Hồng Bàng) yên tĩnh đến lạ giữa khu chợ ồn ào. Ngay gian ngoài của căn nhà cổ kính ấy, thầy giáo Nguyễn Trọng Phúc đang hướng dẫn hai học sinh làm toán. Ba chiếc bàn gỗ dài, chiếc bảng đen, bức bình phong bằng gỗ cũ, bộ bàn ghế khảm nhiều năm tuổi… Tất cả cùng điểm thêm nét cổ kính cho ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi này.
Phòng khách đơn sơ được ngăn với phòng làm việc chứa đầy sách nằm ngay sát phòng dạy học. Đó là toàn bộ không gian riêng của thầy Phúc. Không có gì theo cảm nhận của chúng tôi là đồ “xa xỉ”, trừ những giá sách chật kín. Sách có lẽ là những vật dụng giá trị nhất của thầy, là “bầu bạn” trong suốt cuộc đời giảng dạy thanh tâm và gắn bó với ngôi nhà thầy sống từ tuổi ấu thơ. Suốt một đời trong sự nghiệp “trồng người” của một nhà giáo ưu tú, ngôi nhà vẫn vậy, không có gì thay đổi, trừ những bức tường mỗi lúc một rêu phong. Và mái nhà, vách nhà ngày càng in màu năm tháng. Cũng như chủ nhân của nó không hề nghĩ tới vật chất mà chỉ dồn tâm huyết để dạy dỗ những học sinh thân yêu trưởng thành.
“Duyên trăm năm” với ngành sư phạm
“Tôi vốn không thích ngành sư phạm. Ban đầu, tôi đam mê hóa chất và mơ ước được thi vào ngành hóa chất. Nhưng năm 1960, khi tôi dự tuyển, người ta chỉ xét những người 17 tuổi. Giấy khai sinh của tôi lúc ấy mới chỉ 16 tuổi nên đành “ngậm ngùi” nộp đơn sang sư phạm. Tưởng thi chơi, ai dè đỗ cao. Sau 2 năm học tại Trường Trung cấp sư phạm Hải Phòng, tôi trở thành giáo viên và ngày càng gắn bó với nghề bụi phấn này. Đến mức, không bao giờ tôi nghĩ đến chuyển ngành nữa…” – Vừa rót tách nước trà nóng hổi mời khách, thầy Phúc vừa tâm tình. Câu chuyện về mối duyên “chung thủy” của thầy với ngành sư phạm càng lúc càng đượm nồng trong tiết trời đầu đông se lạnh. Tôi chợt nghĩ, nhiều người xuất phát điểm ban đầu không phải là lựa chọn ưng ý, nhưng càng làm việc, càng công tác lại càng trở nên say đắm hơn với công việc của mình. Hơn thế nữa, nghề của thầy mang tính nhân văn, đào tạo con người, trồng nên những thế hệ học sinh giàu tri thức để xây dựng quê hương và đất nước.
Nếu chỉ gặp thầy trên bục giảng, không ai nghĩ thầy còn là một nghệ nhân tài hoa trong nghệ thuật làm tiêu bản thú nhồi bông theo “đơn đặt hàng” của các nhà trưng bày. Những mẫu tiêu bản của thầy có mặt tại phòng trưng bày của Vườn Quốc gia Cát Bà, vườn sinh học của Trường THCS Đằng Hải và nhiều phòng trưng bày tiêu bản khác. Đã từng có lời mời thầy sang làm việc cho Viện Khoa học Việt
|
47 năm gắn bó với ngành sư phạm, chưa khi nào thầy Nguyễn Trọng Phúc nghĩ mình sẽ chuyển nghề. Dù có lúc, cuộc sống khó khăn với bộn bề lo toan, vất vả. Dù không phải chưa có lời mời sang hoạt động ở các lĩnh vực khác… |
8 năm là giáo viên giỏi cấp huyện, 21 năm là giáo viên giỏi cấp thành phố, 3 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 3 lần được Bộ Giáo dục-Đào tạo tặng bằng khen, những thành tích ấy dù nhiều cũng chưa nói hết được mối tình của thầy với nghề “trồng người”. Mốc son trong sự nghiệp giáo viên của thầy được đánh dấu vào năm 2002, khi thầy vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đó là những gì xứng đáng với một người thầy thanh bạch, sống giản dị, không màng danh lợi, cao sang để tập trung tâm huyết rèn giũa những công dân tương lai của đất nước.
Nhà giáo trong những phiên tòa
Là một nhà giáo ưu tú, thầy còn là một hội thẩm nhân dân của thành phố, tham gia xử án tại nhiều phiên tòa có tội phạm trong lứa tuổi học sinh, sinh viên. Gần 10 năm nay, những phiên tòa không còn xa lạ với thầy. Ngồi trong hội thẩm đoàn, có những lúc, thầy Phúc cảm thấy đau lòng khi những thanh, thiếu niên trong độ tuổi đến trường chỉ vì một phút nông nổi mà trở thành tội phạm. Thầy kể, có những dịp cuối năm hay vào đợt cao điểm, tòa án liên tục mời thầy tham gia xử án các vụ việc liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên. Chẳng hạn, một vụ việc ở huyện Tiên Lãng, chỉ vì một câu đùa mà các em rút dao đâm nhau dẫn đến án mạng. Rồi vụ một học sinh trường Trần Nguyên Hãn mải chơi, cắm xe, sợ bố mẹ mắng nên lấy dao, kiếm đi trấn lột. Chưa kịp làm gì đã bị bắt… Thầy tưởng như đó cũng chính là những học sinh của thầy. Và những hành động thiếu suy nghĩ của các em khiến thầy đau lòng như thể đó chính là những đứa con của mình. Tâm tư ấy của thầy khiến tôi càng thêm thấm thía câu ví “thầy cô như cha mẹ” mà các em học sinh vẫn thường nhắn nhủ nhau.
Thầy Phúc tiễn chân chúng tôi khi bóng chiều đang buông xuống khu chợ nhỏ. Lời nhắn nhủ của thầy trước lúc chia tay với những thanh thiếu niên đang tuổi học sinh còn vang mãi trong tôi: “Thầy hiểu các em luôn chịu nhiều áp lực căng thẳng trong học tập, trong cuộc sống, nhưng không nên vì thế mà phân tán đến việc học hành. Hãy cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp suốt đời của mình vì trong xã hội tương lai, vốn tri thức là tài sản quý nhất để các em vững bước vào đời”.
|
Một số mốc thời gian chính trong sự nghiệp dạy học của thầy Phúc: *Năm 1962, tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Hải Phòng – về dạy sinh học tại Trường phổ thông cấp 2 Đằng Hải (huyện Hải An cũ). *Năm 1965, dự lớp bồi dưỡng dành cho các giáo viên dạy sinh vật làm tiêu bản động-thực vật. *Năm 1965, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. *Năm 2000, chuyên đề “Tìm tòi nhiều cách giải cho một bài toán” được thành phố xếp loại A. *Năm 2002, được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú. |
Linh Chi