Định yêu Phương đã lâu, từ lúc Phương mới mười hai, mười ba tuổi, lúc đó hắn mười tám. Định không thể nào quên được cảm giác sung sướng đê mê khi vô tình đụng tay vào vồng ngực mềm mại mới nhú của cô bé Phương ngây thơ vẫn hay nhờ hắn dạy bơi.
Từ đó, Định đã chờ, đã đợi...
Định vẫn thầm tự hào là cánh trai làng này - kể cả hai làng bên sông - đều không ai qua được hắn về sức khỏe và tài bơi lội. Đã bốn năm rồi hắn đều ẵm chức vô địch vượt sông Hàm Luông.
Phương cũng thích bơi. Năm nào Định và Phương cũng mang về nhiều giải cao cho làng. Phương luôn nói nhờ công của Định.
Thế mà năm nay, giải vượt sông bất ngờ lọt vào tay một thanh niên xa lạ tên Trần Tả. Tả là bạn của con trai lớn lão Cò ở cuối làng. Vô tình chàng trai thành phố này về quê bạn nghỉ hè đúng dịp thi vượt sông, và cướp đi cái giải mà Định đã cầm chắc trong tay.
Giải thưởng tuy không lớn, nhưng Định thấy danh dự mình bị xúc phạm ghê gớm! Đau nhất là chính Phương choàng vòng hoa cho nhà tân vô địch, và còn mỉm cười với anh ta nữa...
Sau vài ngày dò la, Định thấy mình thua đứt chàng trai thành phố đó về nhiều mặt. Dẫu sao Định chỉ là một thanh niên dưới quê học hết lớp 9, còn Tả là sinh viên trắng trẻo đẹp trai. Định thấy buồn bực và giận vu vơ! Giận luôn cả Phương! “Hổng lẽ mình sinh sự đập nó một trận? Mình mạnh hơn nó. Mình vô địch kéo tay, vô địch vác lúa... Còn khoản bơi thì chưa chắc ai bền hơn ai? Chẳng qua nó bơi kỹ thuật nên lẹ hơn. Nghe nói nó là huấn luyện viên bơi lội?”.
Định đau vì mất chức vô địch thì ít, mà đau vì mất Phương thì nhiều. Tuy Phương vẫn cười nói, nhưng Định biết là cô đã quay ngoắt 180 độ.
Mấy ngày sau đó, Định thấy Phương đưa Tả đi thăm vườn dừa, thăm cánh đồng, ao cá... Cả hai coi bộ quấn quýt! Định tức điên lên! “Lại còn rủ nhau đi bắn chim! Hừ! Nếu mình có khẩu súng mình sẽ không bắn chim”.
Định tìm cách loại trừ tình địch. “Phải càng sớm càng tốt! Nếu không mình sẽ mất Phương”.
Một chiều, Tả thơ thẩn xách cần đi câu thì gặp Định. Thật ra đã hai bữa nay Định giả bộ đi chặt cây dừa nước và cố ý chờ ở đó. Định thả cây dao lá bén ngót xuống đất, sửa lại gương mặt tươi rói, vồn vã bắt tay: “Chào ông anh! Bữa đó ông anh bơi xịn quá!” . “À... anh đó hả?...”. “Ờ, tui hạng nhì đây. Nói thiệt, tui bơi ruộng không hà. Tui muốn gặp anh để nhờ dạy vài kiểu bơi. Tui khoái kiểu bơi ngửa, bơi bướm của anh lắm!” Tả vui vẻ gật đầu: “Rất sẵn sàng”. Định chộp luôn: “Ngay bây giờ được không?” Tả sốt sắng: “Được chớ” - Rồi nhìn đồng hồ - “Tui đang rỗi... Nhưng tới 5 giờ thôi nghen”. Định gật đầu và nhìn quanh thật nhanh... May quá không có ai! Tả hỏi: “Mình trở ra sông hả?” Định lắc đầu: “Không cần. Sông giờ này còn nắng. Gần đây có cái đầm rộng và đẹp lắm!” Tả tròn mắt: “Vậy hả?” “Ờ, có nhiều cá! Chỗ đó cũng nhiều chim...” Tả thích thú: “Vậy thì đi”.
Định gật đầu, bước nhanh về hướng đầm Thuồng Luồng.
Định là dân địa phương nên biết rõ mé phải đầm Thuồng Luồng phía dưới toàn bùn đặc, dường như lớp bùn đó không có chân. Nhiều người già trong làng nói đầm có mạch ngầm thông với sông Hàm Luông, vì vậy nước sông lên là mực nước trong đầm cũng lên, khi nước xuống thì nước đầm cũng rút - mà rút thiệt lẹ. Lúc đó mé phải đầm trở màu xám xịt, lộ hẳn mặt bùn rộng cả nửa công đất. Đã có nhiều người và vật bị chôn sống ở đó. Chính con trâu đực của Định - lúc hắn còn nhỏ - đã sa lầy và biến mất trước hàng chục cặp mắt - có cả người lớn - mà họ đành bất lực!
Giờ này nước sắp rút, Định muốn nhờ cái đầm Thuồng Luồng đó giải quyết giùm chuyện tình của hắn.
“Nước lạnh ghê há?” - Tả nói và Định rùng mình! Hắn nhìn những đầu ngọn cỏ phơ phất ven bờ và biết chỉ chút nữa thôi mé phải đầm sẽ hiện lên lớp váng bùn... Lạy trời đừng có ai đi ngang qua!
Sự ác độc đen tối trong đầu Định theo bóng chiều chụp xuống. Hoàng hôn màu máu lợ phả xuống mặt đầm một màu chết chóc.
“Bơi ngửa khó quá hén?” - Định nói, rồi gài – “Anh bơi ngửa qua bên kia được không?”. “Được chớ”. “Vậy mình bơi đi. Tui theo...” Tả hăng hái gật: “Ừ. Bơi qua bơi lại rồi mình về. Tui có hẹn...” Tả ngửa người khoát mạnh tay, nói với Định: “
Định gật rồi bắt chước bơi ngửa theo, được một quãng hắn làm bộ mệt để đổi thế bơi sải: “Tui chưa quen nên mau mệt. Anh cứ bơi tiếp...” Hắn hồi hộp khi thấy Tả đang ngửa người bơi nhanh vào vùng chết! Tả thực sự không biết và cũng không thấy, cho đến khi anh cảm thấy nước dưới lưng sền sệt thì đã quá muộn! Tả bỏ chân xuống tính đổi thế bơi thì lớp bùn đặc phía dưới lập tức bết chặt lấy hai chân anh!
Tả hơi hoảng... Anh vùng vẫy thật mạnh! Nhưng càng vùng vẫy bùn càng hút anh mau xuống! Nước rút thấy rõ! Mới đầu Tả còn hơi bình tĩnh nhưng sau đó anh hốt hoảng nhận ra nguy hiểm đã cận kề, người anh càng lúc càng lún sâu đến quá đùi, sắp lên tới bụng... Anh hét lớn cầu cứu: “Cứu tôi! Anh gì ơi? Cứu tôi!... Tôi bị kẹt sình!...”
Nhưng lúc đó Định đang cố sức bơi ngược vào bờ để trốn xa vùng chết!
Khi hắn leo được lên bờ, quay nhìn xuống thì thấy tình địch đã lún sâu tới ngực, chẳng mấy lúc đã tới nách..., rồi từ từ tới cằm!...
Tả vừa hét vừa vẫy tay kêu cứu rối rít: “Cứu tôi! Anh làm ơn kiếm cách cứu tôi!... Mau lên!!!”
Tiếng kêu cứu của Tả càng lúc càng gấp rút thống thiết! Âm thanh khóc gọi lanh lảnh đâm buốt óc Định làm hắn phải ôm mặt quay đi...
Chợt có tiếng người nữ từ xa kêu ơi ới: “Anh Tả phải không?... Em đây!... Anh ở đâu?...”. Định giật mình! Nghe tiếng Tả mừng rối rít: “Anh đây! Phương ơi! Mau tới cứu anh!...”
Định hốt hoảng! Chạy lên thì gặp Phương, hắn quơ lẹ mớ quần áo của mình rồi trườn xuống, lần theo bờ đầm rồi chui vào đám bần dầy đặc.
Định khẽ vạch lá nhìn ra, thấy Phương quăng xe đạp hấp tấp chạy xuống. Phương đã thấy người yêu đang bị nạn nguy cấp, nhưng cô không thể nhảy xuống cứu được. Phương lúng túng vẫy tay gào khóc kêu cứu tán loạn: “Bớ người ta! Mau cứu! Cứu!...”
Khoảng cách hơn hai chục mét cho Định thấy được bùn đã lên đến cằm rồi đến miệng Tả. Không kêu cứu được nữa, Tả chỉ còn biết nhìn Phương rồi đảo mắt về phía đám bần. Đôi mắt ấy mở to như trợn ngược.
Phương gần như khụy xuống sát mép đầm, hai tay cô cào cấu nắm chặt những đám cỏ hôi và gào khóc nức nở.
Tim Định đau nhói! Đau không thể tả! Đau vì nỗi hối hận ngập tràn, đau vì thương Phương, thương cho mình! Phải làm sao đây?... Làm sao đây?...
Những tiếng sặc sụa ùng ục của Tả làm Định nổi da gà! Định cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt đờ đẫn đang dại dần của Tả - ánh mắt ấy không còn đảo về phía hắn nữa mà nhìn Phương chăm chăm.
Chợt óc Định lóe lên một tia sáng. Ngay lập tức, Định chui nhanh ra khỏi đám cây bần và leo lên bờ. Khoảng cách hơi xa, Phương đang rối trí ôm mặt gào khóc nên không thấy Định. Mà Định cũng không còn sợ hay e ngại gì nữa, hắn chộp lẹ cán dao rồi lao nhanh tới đám dừa nước mọc ken đầy phía cuối đầm.
Định nhìn nhanh về phía đầm, chỉ còn hai cánh tay Tả vươn lên vẫy vùng tuyệt vọng. Phải hành động gấp! Định nghiến răng lia mạnh vài nhát dao, những tàu dừa nước bị phạt gần gốc ngả rào rào. Định gom lẹ những tàu dừa thành bó lớn rồi ôm chạy xuống chỗ Phương.
Phương đang khóc lóc tuyệt vọng không để ý đến chung quanh. Định quăng “bịch” bó dừa nước xuống rồi vỗ vai cô: “Phương! Em qua bên kia chặt cây dừa phụ anh. Mau lên!...” Phương giật mình quay lại, chưa kịp hiểu thì Định đã cầm một tàu dừa, xoay phần gốc rồi ném thẳng về phía Tả.
“Cây dao anh để bên đó! Mau lên!” - Định hối Phương rồi phóng tiếp những tàu dừa. Phương chợt hiểu, cô hối hả chạy về phía Định vừa chỉ.
Qua vài lần bay chệch, những tàu lá sau được cánh tay khỏe mạnh của Định phóng đậu sát rạt gần hai cánh tay đang vẫy vùng của Tả. Khi một tàu lá đụng vào khủy tay Tả, cánh tay ấy lập tức quơ quào lấy “phao cứu sinh”. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ đến không ngờ: Hai cánh tay Tả chộp nắm lấy tàu và lá cây dừa dấn mạnh xuống để lấy điểm tựa ngoi lên. Khi đầu tóc và vầng trán Tả ngoi lên khỏi mặt bùn, hai cánh tay Tả lại chộp được thêm vài tàu lá dừa nữa. Tả dấn xuống… Dấn xuống… để đôi chân Tả đạp lên. Thêm vài cái quẫy đạp mạnh, mũi và miệng Tả đã vượt lên khỏi mặt bùn sệt. Tả vuốt mạnh mặt mình, ọc bùn ra rồi há miệng hớp lẹ không khí sự sống.
Hớp được vài luồng không khí vào phổi, Tả thấy mình mạnh hơn, anh chưa kịp thấy gì vì bùn bết đầy hai mí mắt. Tả vuốt bùn rồi hé mắt nhìn, giờ anh thấy quanh mình có nhiều tàu cây dừa nằm đan xen sắp lớp, hai tay Tả quơ lẹ chúng về phía mình rồi ra sức dận, co chân đạp mạnh vào chúng để ngoi người lên cao hơn. Trong giây phút gấp rút giành lại sự sống, Tả dần dần lấy lại bình tĩnh. Anh thêm an tâm khi thấy những lá dừa từ trên bờ vẫn tiếp tục lao tới sát bên mình. Anh đã mất thở vài chục giây, đã phải nuốt vài ngụm bùn đặc để lấy chút oxy hiếm hoi trong đó mà sống thêm năm mười giây nữa. Anh đã tuyệt vọng định buông xuôi hai tay đi vào cõi chết thì... Giờ anh đã thở được, đã thấy bầu trời và cuộc sống, thấy hai người trên bờ đang ra sức cứu anh. Cứ như vầy thì từ từ anh sẽ ngoi lên được cả thân người. Anh phải sống! Phải sống!
Tả nhìn Phương chạy qua chạy lại, rồi nhìn Định phóng những tàu lá dừa. Anh cảm động ứa nước mắt. Ôi thế mà mới đây, trong giây phút tức tưởi sắp từ giã cuộc đời, anh đã thoáng hoài nghi về Định!...
Tả muốn cất lên lời cảm ơn, nhưng miệng lưỡi anh dính nhớp nháp toàn nước dãi và bùn. Anh muốn nôn tống đám bùn hôi thối đã nuốt vào bụng….
Trên bờ, Phương vẫn ra sức chặt lá dừa nước. Phương làm nhanh mà không biết mệt. Khi lá dừa vừa đủ một vòng ôm là cô cặp lấy lôi về phía Định. Phương nhìn tấm lưng rộng của Định, nhìn cánh tay mạnh mẽ của anh thoăn thoắt phóng những lá dừa về phía Tả mà lòng vô cùng cảm phục và biết ơn. Định yêu cô từ lâu, cô biết. Thế sao cô chỉ thương chớ chưa yêu anh?... Giờ chính anh đang cứu người cô yêu. Vậy mà những ngày gần đây cô cố ý lánh mặt anh. Cô thấy mình sao mà có lỗi!...
Định phóng những tàu dừa tuần tự sắp lớp, nối đuôi nhau đan thành một chiếc cầu phao. Định nói lớn: “Anh ráng ngả người, lăn trên đám lá đó!” Tả nhìn Định với lòng biết ơn, nghẹn ngào: “Cám ơn…! Cám ơn!...” Giờ anh đã nói được.
Khi những đám dừa nước gần đó đã bị Phương chặt sạch, cô phải chạy ra chỗ xa hơn. Định đã hơi an tâm, anh bảo Phương: “Để anh chặt cho. Em phóng dừa giùm anh - giờ cũng gần rồi.” Phương gật - Cô biết mình làm được. Phương nắm chặt một tàu dừa ném mạnh về phía chiếc cầu phao và nói với người yêu: “Ráng lên anh! Anh Định và em nhứt định sẽ cứu được anh”. Phương khóc! Khóc vì mừng quá sức! Khóc vì sắp giật được người yêu từ tay thần chết.
Tả từ từ lần vào... chỉ còn hơn chục mét nữa là tới bờ. Chiếc cầu phao đan bằng những tàu dừa nước càng lúc càng gần và dầy thêm. Tả hồi hộp, mừng chảy nước mắt, anh biết mình sắp thoát khỏi vũng bùn chết chóc.
Định bỏ dao, ôm bó lá cuối cùng về rồi im lặng cùng Phương phóng chúng xuống đầm.
“Ảnh sống chắc!”- Định nói. Phương quay lại nhìn Định gật đầu cảm ơn. Định quay đi, không dám nhìn vào mắt Phương, hắn cúi xuống túm hai đầu tàu dừa rồi cột siết chúng vào với nhau. Mỗi tàu dừa dài trên 3 mét, cột nối lại thành một “sợi dây” bền chắc để chuẩn bị quăng ra kéo Tả vào.
Khi Tả nắm được đầu dây, Định bắt đầu kéo. Bắt đầu là những cái giật nhẹ, rồi từ từ rút mạnh. Những lá dừa nối liền Tả và Định như một sợi dây nối giữa sự sống và cái chết. Phương phụ Định nắm tàu dừa kéo Tả vào. Lúc này cả thân hình trơn nhẫy bùn đen của Tả được kéo trượt trên đám lá dừa nước. Định giơ tay ra. Tả vội vàng giơ tay đón. Bàn tay khỏe mạnh của Định đã nắm chặt cổ tay Tả, và chỉ bằng một cái kéo mạnh, Tả đã được kéo tuột lên bờ.
Định nhìn Phương vừa mếu máo vừa vuốt bùn trên người Tả, hắn buồn buồn nghĩ: “Mình thiệt không xứng với Phương...”
Định tiến lại, vỗ nhẹ vai Tả: “Anh nghỉ chút rồi tắm rửa nghe?... Giờ tui ra sông trước”.
Phương ngước lên nhìn Định tỏ dấu cảm ơn. Định lắc đầu cười, tính nói: “Em ở lại săn sóc ảnh nghe.” Nhưng lại thôi.
Định thả nhẹ thân mình xuống dòng nước sông Hàm Luông. Nước sông mát cuộn chảy mơn trớn và gột rửa những vết nhơ trên người hắn, gột rửa u tối trong đầu hắn. Định thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Hắn vươn tay bơi sải một đoạn dài, rồi trở thế bơi ngửa. Định nhớ lại những động tác bơi mà Tả vừa dạy và mỉm cười. Ờ… Cuộc đời này... hơn thua nhau mà chi! Hơn người ta chỗ này thì người hơn mình chỗ khác. Định nghĩ đến Phương và Tả. Dẫu có thắng trong cuộc thi bơi bữa đó thì mình vẫn không có Phương... Không có chứ không mất. Nghĩ lại, chuyện có hay mất Phương cũng không lớn bằng mất thể diện với bà con xóm làng.
Định khẽ ngửa mặt nghe sóng nước vỗ bên tai, thấy sông mênh mông và trời rộng vô cùng!