Trở lại với “thế giới” đăng kiểm: “Tiền tươi”, xe kiểu nào cũng qua!
Theo cánh tài xế, khác với một số trạm đăng kiểm tại TP.HCM, tại các trạm ở Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng có tìm mỏi mắt cũng không ra “cò”...
“Gà” ai nấy “đá”!
Theo điều tra của Tuổi Trẻ, tại các trạm đăng kiểm ở Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng “cò” không có đất sống vì tất cả giao dịch, chung chi đều thông qua cán bộ, đăng kiểm viên (ĐKV). Nếu là chỗ quen biết thì tài xế gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại cho ĐKV. Chưa biết thì cách duy nhất là “khều” bất cứ ĐKV nào đó ra ngoài để cầu cạnh (trước lạ sau quen). “Lộ trình” này khá an toàn bởi không có người thứ ba tham gia, lại khỏi phải chia chác cho “cò”. “Gà” (chủ xe, tài xế) của ai người nấy “đá”, không chung đụng, ảnh hưởng tới ai.

ĐKV Nam (trái) đang thỏa thuận với một tài xế bên ngoài TTĐK Đồng Nai.
Chiều 21-3, chúng tôi theo một chiếc xe Jeep cà tàng lên Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới Đồng Nai (25 đường 2A, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa) để kiểm định. Do quen biết từ trước nên khi nghe tài xế gọi điện thoại nói “xe đang đậu ngoài cổng”, ĐKV Nam nhanh nhảu: “Chờ chút xíu tui ra”.
15g45, Nam và một ĐKV khác đi ra cổng đến chỗ chiếc xe Jeep đang đậu. ĐKV đi lòng vòng “khám” qua loa rồi nói: “Giờ chiều quá rồi, mai lên”. Tài xế đưa cuốn sổ kiểm định cho Nam năn nỉ: “Nhà xa quá, nhờ các anh giúp giùm”. Nam lật sổ thấy hai tờ bạc loại 500.000 đồng, liền phán: “Chạy xe vô đi”. Tài xế chạy xe thẳng vào chuyền, không động tay động chân đến bất cứ một thủ tục gì (kể cả đóng lệ phí).
Vào chuyền, Nam nhập số liệu, leo lên xe kiểm tra qua loa rồi cho xe ra khỏi chuyền. Thế là “qua” khâu quan trọng nhất. Đến các khâu kiểm tra số khung, số sườn (không cần cà số), thử đèn (mất đèn pha) càng nhanh hơn. Nam nói với tài xế: “Ra ngoài đậu xa xa chờ dán tem nhé”. Lát sau, Nam ra nói: “Anh qua bên xưởng sửa chữa (nằm cạnh TTĐK) mua cái gạt nước gắn vào cho có, không cần quay cũng được, chỉ cần có để nhận dạng”.
Một cán bộ ra dán tem lên chiếc xe Jeep rồi đứng ngay cửa lên xuống như chờ đợi điều gì đó. Biết ý, tài xế móc túi đưa 20.000 đồng “trà nước”. Vừa chạy xe ra cổng thì chiếc xe Jeep chết máy. Anh tài xế nhảy xuống hì hục đẩy. Ngay lúc đó, ĐKV Nam cưỡi chiếc xe máy đời mới chạy ra, ngoái cổ nhìn lại cười.
Theo hóa đơn thu lệ phí (không có chữ ký khách hàng và thủ trưởng đơn vị đăng kiểm) thì số tiền phải đóng là 140.000 đồng. Như vậy ông Nam và một số người khác bỏ túi 860.000 đồng. Nhiều chủ xe cho chúng tôi biết xe nào cũng phải chung chi cho ĐKV mới đậu.
Chị H., chủ xe 60M56..., cho biết do xe cơi nới thêm chiều cao thùng xe nên phải chung 5 “chai” (5 triệu đồng). Ông H., chủ xe 60K22..., quả quyết “ăn thua là có lót (chung tiền) hay không”, tốt cũng “lót” mà xấu cũng “lót”.
Không chỉ xe cũ, không đảm bảo an toàn kỹ thuật buộc phải chung chi để được cấp đăng kiểm mà cả xe mới xuất xưởng, đã trải qua những khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt cũng bị hành lên hành xuống để ăn tiền.
Chiều 19-3, chúng tôi gặp anh N.T.T. (phòng kinh doanh của một hãng sản xuất xe uy tín) đang chờ kiểm định ba chiếc xe cho khách hàng. Anh T. nói: “Tuy là xe mới nhưng cũng phải chung 100.000 đồng/xe, thêm 10.000 đồng tiền công dán tem”. Chúng tôi hỏi xe mới xuất xưởng chẳng lẽ không đảm bảo an toàn kỹ thuật, anh T. nói: “Mới cũng bị đánh rớt như thường. Đưa xe vào phải có này nọ mới xong”.
Công đoạn nào cũng phải... “tiền tươi”
Chiều 22-3, chúng tôi theo một chiếc xe tải đến TTĐK Bình Dương (80 đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một) để kiểm định. Theo tài xế H., xe anh đến tháng 5-2007 mới hết hạn kiểm định nhưng do bị mất tem nên phải xin cấp lại.

Chiếc xe Jeep cà tàng này được kiểm định trót lọt tại TTĐK Đồng Nai với giá trọn gói 1 triệu đồng
Anh H. móc điện thoại gọi cho một ĐKV tên Tiền thông báo: “Xe đang đậu trước cổng”. Không đầy 5 phút sau Tiền xuất hiện và hướng dẫn: “Vô đóng tiền rồi chạy xe vào”.
Ở khâu kiểm định hình dạng thùng xe, ĐKV Nguyễn Duy Khương lấy thước đo, nói: “Thùng xe dư quá nhiều, chiều cao tới 2,5m, trong khi đó nguyên thủy chỉ cao 1,995m”. Sau đó, ông Khương cầm đèn pin kiểm tra số khung, số máy nhưng chỉ tìm được số máy, còn số khung nằm ở đâu chẳng rõ (anh H. thừa nhận chính mình cũng không biết số khung nằm ở đâu).
Tìm qua loa chiếu lệ, ông Khương lật sổ kiểm định tìm số khung ghi vào biên bản. Xong, ông Khương phán: “Về hạ thùng chứ để vậy không được”. ĐKV Tiền đến hỏi anh H.: “Thùng cao bao nhiêu, để tui nói anh em”. Biết ý, anh H. nói nhỏ: “Cao chút xíu à…”.
Lát sau, ông Khương ra nói: “Xe chú đóng lại số khung rồi, chiều cao của xe vượt quá khuôn khổ”. Anh H. nháy mắt “bỏ nhỏ”: “Làm giúp, tui bồi dưỡng 5 “xị” (500.000 đồng)”. Ông Khương hạ giọng: “Làm cho chú lần này, lần sau nhớ hạ thùng xuống”.
Xong, ông Khương ra hiệu cho anh H. chạy xe sang bộ phận kiểm tra thắng do ĐKV Triều phụ trách. Triều cho xe leo lên bộ phận thử thắng quay qua loa vài vòng rồi lắc đầu: “Thắng bên tài không ăn”. Nói vậy nhưng ông Triều bảo đánh xe ra ngoài chờ.
Anh H. vào gặp ông Triều và móc túi đưa ba tờ loại 100.000 đồng, ông Triều tươi cười gật đầu. Anh H. nói có mấy chiếc rơmooc, mai mốt nhờ Triều kiểm định giùm. Triều nhanh nhảu: “Cứ đem lên đây tôi làm cho”. Chúng tôi hỏi tiền bạc bao nhiêu, Triều nói “cứ đem lên thấy xe rồi tính”.
Trước khi chúng tôi quay lưng đi, Triều dặn: “Tí nữa thằng dán tem có hỏi tiền thì nói đã đưa cho anh Triều rồi nhé”. Khoảng 30 phút sau, một cán bộ tên Thái ra dán tem lên xe. Chúng tôi nói lúc nãy đã đưa tiền cho anh Triều rồi, ông Thái tỏ ra không bằng lòng: “Lần sau đưa ngoài này chứ đừng đưa trong phòng”. Thấy ông Thái vẫn còn nấn ná chưa chịu đi, anh H. móc hai tờ 10.000 đồng ra dúi vào túi quần ông Thái.
Với “sếp”, cứ đưa là ký
Sáng 27-3, trong vai chủ doanh nghiệp vận tải có xe đang thi công cho một công trình thủy điện, chúng tôi có mặt tại TTĐK 49-01S Lâm Đồng (1 Tô Hiến Thành, P.3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Qua giới thiệu của cánh tài xế, chúng tôi “nối mạng” với ĐKV Bùi Lâm Đọng, gợi ý có đoàn xe ben khoảng 20 chiếc đã hết hạn kiểm định, muốn kiểm định ở TTĐK Lâm Đồng cho gần. ĐKV Đọng hẹn chúng tôi đến quán cà phê Thủy Tạ bên bờ hồ Xuân Hương chờ để “bàn cho cụ thể”. Khoảng 12g45, ông Đọng đi xe máy đến, trên người vẫn còn bộ quần áo ĐKV.
Ông Đọng hỏi về tình trạng xe, sổ kiểm định, đồng thời hướng dẫn chúng tôi làm đơn xin đăng kiểm ở TTĐK 49-01S. Thấy chúng tôi chần chừ, ông Đọng tỏ ra sốt ruột: “Ý các anh chừng nào làm để tui tính”. Chúng tôi trả lời chiều mai, ông Đọng nói: “Chúng tôi sẽ giúp các anh vô tư, các anh yên tâm. Hai chục xe tui xét cho các anh trong vòng một buổi”.
Chúng tôi hỏi làm như vậy các ĐKV khác làm khó dễ gì không, ông Đọng nói: “Anh em trong cơ quan nhờ qua nhờ lại mà. Ví dụ hôm nay có đứa “binh” được năm xe thì viết số xe để lên bàn cho tui là ôkê. Chỉ cần phanh đừng tệ quá, tui đã dùng “chiêu” mà không được thì phải thông cảm đưa vào xưởng sửa chữa (nằm trong trạm), chỉ cần xịt xịt tí xíu là được”.
Chúng tôi hỏi làm như vậy không sợ cấp trên “bắt giò” hay sao, ông Đọng nói: “Sếp từ bến xe điều qua, không biết nghề. Tụi tui làm việc với giám đốc này sướng lắm, không bao giờ ổng thò xuống hỏi tại sao cái này phải như thế này, cái kia như thế kia. Cứ đưa lên là ký”.
Chúng tôi hỏi chi phí bao nhiêu một xe, ông Đọng thong thả: “Mấy anh cho bao nhiêu bọn tui nhờ”. Chúng tôi hỏi 4 “xị” (400.000 đồng) được không, ông Đọng nói: “Được, tùy các anh thôi”.
Sáng 28-3, chúng tôi liên lạc với ĐKV Bùi Lâm Đọng để bàn tiếp việc kiểm định xe thì được ông cho biết: “Sáng nay tui nghỉ, đang chơi đổ cá ngựa ở gara 37 Trần Hưng Đạo”.
-
(Theo Tuổi trẻ)
|