Tôi chỉ là một nạn nhân đã vô tình mắc phải căn bệnh thế kỉ để bây giờ rơi vào tình cảnh éo le.
Chuyện bắt đầu từ 4 năm trước đây, khi chồng cũ của tôi phát bệnh và chết. Mãi đến 1 tháng trước khi anh ấy qua đời, tôi mới biết rằng anh ấy bị nhiễm HIV. Khi lấy chồng, tôi đã bị lây bệnh từ anh ấy. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, chỉ có điều anh ấy giấu tôi toàn bộ sự thật. Bố mẹ anh ấy cũng không cho tôi biết sự thật vì nghĩ rằng có thể sau này đứa trẻ sinh ra sẽ không bị mắc bệnh. Tuy nhiên, chồng tôi lại nói muốn ổn định sự nghiệp rồi mới sinh con nên chúng tôi đã giữ kế hoạch suốt hai năm chung sống vợ chồng.
Anh ấy trước đây làm nghề lái xe, đã có chung đụng với một vài người phụ nữ khác và một trong những lần như thế đã lây bệnh của họ. Khi biết toàn bộ sự thật, tôi vô cùng căm hận chồng với gia đình anh ấy, thậm chí đã có lúc muốn giết chết anh ấy luôn rồi mình cũng chết theo. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, tôi đến với anh ấy bằng tình yêu thật lòng, cũng đã có 2 năm chung sống hạnh phúc nên đã nuốt nước mắt vào trong và chăm sóc tận tình cho anh ấy trong những ngày cuối đời. Sau đó, tôi đã trở về sống với gia đình bố mẹ đẻ ở Vĩnh Phúc, được mọi người trong gia đình, họ hàng hết sức cảm thông, yêu thương và quan tâm chăm sóc. Chính vì thế mà tôi cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào và luôn biết cách chăm sóc cho bản thân mình.
Một thời gian sau, tôi đã về làm việc tại một khu công nghiệp ở Đông Anh (Hà Nội). Vì việc khám sức khỏe định kì của công ty cũng không quá kĩ lưỡng nên họ vẫn chưa phát hiện ra tôi bị nhiễm bệnh. Tôi cũng luôn có ý thức giữ gìn bản thân, tránh lây bệnh cho những người xung quanh, thuê nhà một mình, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tự chăm sóc bản thân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Do vậy, tôi không có bất kì biểu hiện bệnh tật nào và cũng hòa đồng với đồng nghiệp trong một số hoạt động khác.
Thật bất ngờ là trong công ty có một anh bạn hơn tôi 2 tuổi đem lòng cảm mến và yêu tôi. Thời gian đầu, biết mình có bệnh, tôi luôn tìm mọi cách lánh xa và từ chối. Song, sự chân thành, kiên trì nhẫn nại và ân cần chăm sóc của anh ấy cũng khiến tôi không thể từ chối mãi được. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn một năm. Tôi luôn cố gắng giữ gìn cho anh ấy, không để đi quá giới hạn hay những tình huống có thể lây bệnh. Anh ấy cũng chỉ biết chồng tôi qua đời mà không rõ nguyên nhân, chuyện tôi mắc bệnh tôi lại càng không dám nói.
Đến giờ, tôi cảm thấy vô cùng yêu anh ấy, rất muốn kết hôn, gắn bó với anh ấy. Bản thân anh ấy cũng nhiều lần có ý muốn làm đám cưới với tôi. Có lúc, tôi đã nghĩ rằng mình cứ giấu kín sự thật, làm đám cưới và sau khi kết hôn sẽ nói mọi chuyện, tránh việc quan hệ vợ chồng thì anh ấy sẽ không mắc bệnh, miễn sao hai người được ở bên cạnh chăm sóc cho nhau. Nhưng tôi cũng sợ anh ấy sẽ căm hận tôi như trước đây tôi căm hận chồng mình. Khi đó, tôi lại muốn giữ im lặng và âm thầm rời xa anh ấy, song không đủ can đảm làm điều đó. Một vài lần tôi nói bóng gió rằng chẳng may tôi biến mất và không gặp anh ấy nữa thì anh ấy sẽ làm thế nào. Anh ngay lập tức gạt đi và khẳng định cho dù thế nào cũng sẽ yêu thương tôi, không bao giờ xa rời.
Ngay cả bố mẹ tôi khi biết chuyện cũng khuyên tôi nên nói cho anh ấy toàn bộ sự việc, nếu anh ấy yêu thương tôi thật lòng thì mặc dù không kết hôn nhưng cũng sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn lo lắng rằng nếu như anh ấy biết chuyện rồi rời bỏ tôi mà đi thì tôi sẽ cảm thấy chới với, hụt hẫng, mất hết can đảm nghị lực để tiếp tục sống. Quả thực tôi cảm thấy vô cùng khó khăn khi đưa ra quyết định cho mình! Mọi chuyện cứ giống như trò đùa của số phận mà tôi chỉ là một nạn nhân đã vô tình mắc phải căn bệnh thế kỉ để bây giờ phải rơi vào tình cảnh éo le đến thế!
Theo Eva