Trò con khỉ!

Tiểu phẩm vui

Nhìn tập lịch trên tường cứ mỏng dần, trong lòng tôi, nỗi nhớ, nỗi buồn cứ dầy lên xoắn xít lấy nhau như...bánh mì tôm. Người yêu tôi vẫn chưa về. Không thể chờ đợi thêm được nữa tôi quyết định phải ra đảo tìm nàng, đưa nàng về đón Xuân và thuyết phục nàng 'hồi hương'.

Nàng của tôi là cô giáo dạy ngữ văn mảnh mai, xinh xắn. Tốt nghiệp xong nàng xung phong ra đảo dạy học, đến nơi mà nàng đã từng có một thời tham gia 'sinh viên tình nguyện' đi thực hiện phong trào 'ánh sáng văn hóa hè'. Ngày đó tôi lại không hề ngăn cản vì nghĩ rằng. Chỉ 'ba bảy hăm mốt ngày' là nàng chuồn về chứ 'liễu yếu đào tơ' sao trụ lại được nơi 'rừng xanh, núi đỏ'. Vậy mà đến giờ đã là cái Tết thứ ba. Tình yêu của chúng tôi toàn phải nhờ điện thoại và những cánh thư.

Đón tôi ở bến tàu, nàng mừng ra mặt và như đoán được mục đích chuyến đi của tôi. Nàng nhìn tôi tủm tỉm cười trong khi tôi ủ rũ sau hai tiếng đồng hồ say sóng.

Sau bữa ăn, tôi và nàng dắt nhau ra bờ biển chọn một tảng đá to ngồi ngắm biển chiều và những con sóng đang đuổi nhau ngoài xa. Gió lạnh làm nàng phải ngả sát đầu vào vai tôi. Lúc đó tôi mới 'nổ pháo đầu'.

- Em ơi! Đến bao giờ em mới chịu dời cái nơi 'khỉ ho, cò gáy' này về với anh. Anh nói không phải 'dạy khỉ leo cây' nhưng cuộc sống thành phố và nơi đây khác biệt quá! Hay là...em đã có gì mới ?

Nàng ngẩng đầu, tròn mắt nhìn tôi:

- Anh định 'rung cây dọa khỉ' đó sao? Hay là... tại em ở xa.

- Tôi nhăn mặt như 'khỉ ăn ớt':

- Không, em 'nói hươu, nói vượn' gì thế? Anh lúc nào cũng chỉ có mình em thôi.

Nàng tủm tỉm cười, ranh mãnh:

- Vậy thì ai là người hay ghen đây. 'Chuột chù chê khỉ rằng hôi'...

Tôi vuốt mặt, gặp cô giáo dạy văn là gặp 'tay to' rồi. Nhưng 'đâm lao thì theo lao'. Tôi lửng lơ:

- Có điều anh sợ cả tin rồi thành ra 'đười ươi giữ ống'.

- Á...à gặp người yêu mà cạu nhạu như 'khỉ gặp mắm tôm' thế à?

Nàng nhéo vào tay tôi, đau điếng. Tôi cố già mồm:

- Anh có phải Tôn Ngộ Không đâu mà theo em được, ở đây, bộ đội, thanh niên nhiều...lại xa cách thế này. Thôi em bỏ chốn 'chim kêu, vượn hú' này về với anh đi.

Nàng ngúng ngẩy lắc đầu:

- Em muốn giữ trọn lời hứa với học sinh và em yêu mảnh đất này. Còn tình yêu của mình, xa cách sẽ làm bùng lên ngọn lửa tình yêu đấy. Mà xa em, anh mà giở thói léng phéng 'Khỉ ăn trộm đào' là em cho 'cắt cầu' luôn.

- Ấy không, chỉ có lũ khỉ gió, khỉ già, khỉ đột mới làm cái 'trò con khỉ' đó chứ còn anh thì tuyệt đối không.

- Không phải em 'giết gà, dọa khỉ' đâu. Em tin anh chứ ! Này anh bên kia là đảo khỉ kìa, mình sang đó chơi nhé.

Cùng nàng chơi đùa với lũ khỉ nhỏ tôi thầm nghĩ nếu có thêm thác nước thì đây nào khác Hoa Quả Sơn của Tề Thiên Đại Thánh. Rồi những cô bé, cậu bé học sinh miền biển da ngăm đen, nụ cười trắng bóng reo mừng khi thấy cô giáo. Những người dân vạn chài cứ dúi vào tay tôi những con cá tươi rói, những nải chuối chín vàng, làm tôi thực sự cảm động và hiểu ra vì sao nàng chưa về. Kẻ đi thuyết phục đã bị thuyết phục. Tôi thấy mến ngay đảo Khỉ của nàng.

Trên con tàu bồng bềnh trở về đất liền, nàng đứng nép sát bên tôi thì thầm:

- Đợi em một năm nữa. Khi em Liên - người ở đảo này học xong Đại học sư phạm về dạy thay em, em sẽ về ngay với anh.

Nàng chỉ ra xa, reo to:

- Anh nhìn kìa ! Đảo Khỉ mùa Xuân đẹp quá!

Phạm Minh Tuấn