Những cuộc "vi hành" lặng lẽ
Bác Hồ là một con người hành động. Bác luôn chống bệnh hình thức, lý thuyết suông. Bác luôn quan tâm sâu sắc đến những việc cụ thể và rất thực tế. Muốn giải quyết được những việc cụ thể thì phải mắt thấy, tai nghe. Nên mặc dù đã ở vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng những chuyến đi công tác xuống địa phương của Bác cứ diễn ra liên tục. Cách làm việc của Bác là chuẩn bị thật kỹ trước khi đi nhưng không được báo trước cho chính quyền địa phương nơi Bác đến.
 |
|
Nguồn: wordpress.com
|
Lý do của Bác cũng thật đơn giản "Bác muốn đi để thấy cảnh thật, người thật, việc thật, chứ đâu muốn đi để thấy cảnh được đón tiếp." Khi đến nơi, làm việc xong thì hoặc Bác về ngay, hoặc thời gian cho phép, Bác sẽ đến thăm các đơn vị sản xuất. Bác không chấp nhận cảnh mở lễ đón rước rồi tiệc tùng, chiêu đãi tốn kém, Bác bảo: "Đi công tác thì cốt xong việc, không nên làm phiền các địa phương."
Để tránh rình rang, tốn kém và cũng dễ "bị lộ", Bác qui định đoàn đi công tác với Bác chỉ bảy người và đi hai xe ô tô. Chúng tôi thường khởi hành từ lúc sáng sớm, có ngày làm việc với hai tỉnh, chẳng hạn như từ Hà Nội đi làm việc với tỉnh Phúc Yên xong, thấy còn sớm, Bác bảo cho sang Vĩnh Phú, tranh thủ làm cho xong việc.
Thường khi, những lần "vi hành" như thế Bác không ăn cơm ở nhà khách của tỉnh, Bác bảo: "Đất nước mình còn nghèo, nhân dân còn khổ, chỉ 7 người mà đến bắt người ta giết bò mổ lợn thì phí phạm lắm!"
Thế là Bác bảo hãy chọn một ngọn đồi vắng, một ngôi chùa xa nào đó mở cơm nắm và thức ăn khô ra, Bác cháu cùng ăm đạm bạc với nhau. Ăn xong, Bác chọn một gốc cây to, trải tấm nylon, cuộn áo bông làm gối và ngủ ngon lành, nhưng chỉ độ 30 phút thôi là Bác dậy, Bác cháu tiếp tục lên đường.
Nhìn Bác kham khổ mà thương đứt ruột, nhưng Bác là thế, không muốn phiền ai, kể cả vào nhà dân, Bác cũng ngại làm phiền, bởi hơn ai hết, Bác hiểu mình, Bác là Hồ Chí Minh thì không dễ để mọi người khỏi ồn ào, tốn kém, trong khi đất nước, nhân dân vẫn còn quá khổ, quá nghèo.
Nhìn Bác cứ mãi như thế anh em chúng tôi ai cũng áy náy trong lòng. Một lần, gần như đã không còn chịu đựng được nỗi ray rứt trong lòng, anh Vũ Kỳ âm thầm chuẩn bị. Cũng như bao lần khác, Bác cháu cùng lên một ngọn đồi dỡ cơm nắm ra ăn. Xong, anh Vũ Kỳ đem chiếc giường xếp mở ra cùng chăn chiếu bông mời Bác lên nằm nghỉ. Bác nhìn sự tinh tươm và khen: "Chú Kỳ thật chu đáo, buổi trưa mà được như thế thì còn gì bằng! Nhưng chỉ có mỗi một bộ thôi à?"
Anh Kỳ đáp: "Dạ, thưa Bác, xe chật, chúng cháu chỉ mang theo được một bộ, mời Bác nghỉ lưng cho khỏe!" Bác cười: "Tốt, nhưng ai chu đáo, biết lo xa thì người đó đáng được hưởng. Thôi, chú Kỳ lên đó ngủ đi. Bác nằm nylon cũng quen rồi!" Nói rồi Bác trải nylon dưới gốc cây nằm, năn nỉ thế nào Bác cũng không nghe và bảo "Chừng nào lo được cho tất cả mọi người từ Nam đến Bắc thì Bác có chỗ mình trong đó!" Bác nói xong và cương quyết bắt anh Vũ Kỳ phải lên nằm giường, anh Kỳ không sao từ chối được, cuối cùng phải lên giường nằm, nhưng không phải để ngủ mà... khóc. Thương Bác quá, anh không dám khóc to, sợ rồi lại bị Bác trách...
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không sao quên được cảnh rừng thông Phúc Yên, những ngọn đồi ở Ba Vì và bao nơi khác nữa ở vùng đồng bằng, trung du, thượng du miền Bắc... những nơi Bác cháu đã từng đi qua, nghỉ ngơi trên đường công tác.
 |
|
Bác Hồ đi công tác ở chiến khu Việt Bắc
Ảnh: wru.edu.vn
|
Bác Hồ của chúng ta lúc nào cũng giữ được phong thái ung dung, nhanh nhẹn. Đi đường, Bác vẫn thể hiện được sức dẻo dai, bền bỉ, bất cứ lúc nào, dù cực nhọc, Bác vẫn tỏ thái độ lạc quan, ta luôn thấy ở Bác một tâm hồn trẻ trung, đầy ý chí.
Rất nhiều lần trên đường đi gặp phải những đoạn xe không qua được, phải bỏ xe lại mà lội suối, vượt đèo rất khó khăn, khi ấy, sức trẻ chúng tôi còn thấy gian nan, huống chi một người già đã 70 tuổi như Bác. Vô cùng lo ngại cho sức khỏe của Người, chúng tôi nhiều lần đề nghị với Bác thôi, không đi nữa. Và, mỗi lần như vậy chúng tôi đều bị Bác phê bình. Thế là Bác cháu lại vượt qua.
Một lần, Bác cùng chúng tôi vượt qua một đoạn dốc thật cao, mọi người mồ hôi vã ra như tắm, đang đi, Bác hỏi tôi: "Chú có biết đường lên dốc kia đi có được không?" Tôi suy nghĩ, nếu nói là đi được thì Bác sẽ tiếp tục đi. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Bác, tôi nói: "Thưa Bác, cháu thấy đường khó đi, cây rậm rạp, cỏ nhiều, chắc đi không được ạ!" Nhưng tôi lại không ngờ, Bác bảo: "Chú trèo lên đó xem thế nào rồi chạy xuống đây báo cáo lại cho Bác!"
Tôi vâng lời, chạy lên lưng chừng dốc đứng trông lên rồi quay lưng lại định xuống gặp Bác để nói rằng không thể đi qua được. Nhưng khi tôi vừa quay lưng lại đã thấy Bác đứng phía sau, tôi giống như đứa trẻ bị bắt quả tang là nói dối, Bác cười bảo: "Chú phải rút kinh nghiệm, nếu chưa điều tra nghiên cứu thì chưa được phát ngôn." Chuyện tuy nhỏ và có lẽ Bác cũng hiểu được ý tốt của tôi, nhưng tôi đã được Bác dạy cho một bài học không nhỏ.
"Món quà sinh nhật" bất ngờ
Ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác, theo lệ thường năm, đồng bào, cán bộ chiến sỹ cả nước thi đua sản xuất, học tập, chiến đấu, nói chung là đề ra các chỉ tiêu để quyết tâm lập thành tích như một món quà dâng tặng Bác, làm Bác rất vui. Vào ngày đó Bác luôn bận rộn tiếp nhiều lượt khách đến thăm, đặc biệt là các cháu thiếu nhi học giỏi... Tuy nhiên, về sau có những năm, nhiều nơi tổ chức ngày sinh nhật Bác rầm rộ, nặng hình thức, tốn kém nhiều làm Bác buồn lòng, nên vào ngày sinh nhật, Bác thường hay lên lịch đi công tác để tránh sự chúc tụng, gây nhiều tốn kém
 |
|
Nguồn: timnhanh.com
|
Tôi còn nhớ một lần, vào trung tuần tháng 5 năm 1963, Bác gọi chúng tôi đến và dặn: "Các cháu chuẩn bị cho Bác đến một nơi yên tĩnh xa Hà Nội, Bác cháu ta đến đó làm việc ít ngày!" Chúng tôi lấy làm băn khoăn, vì đã sắp đến sinh nhật Bác, nhưng Người đã bảo thế, chúng tôi phải thi hành.
Chúng tôi chọn một nơi cách xa Hà Nội chừng 40 cây số, ở đây khí hậu trong lành, phong cảnh thiên nhiên mát mẻ, tươi đẹp, Bác rất hài lòng. Vừa đến nơi, Bác bắt tay vào làm việc, điềm nhiên như bao ngày bình thường khác, trong khi đó, chúng tôi, những người đi theo Bác thì luôn nghĩ đến ngày sinh nhật của Bác đã cận kề...
Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày 19 tháng 5, Bác vẫn lặng lẽ và miệt mài với công việc. Chúng tôi bèn bàn tính với nhau tổ chức lễ mừng thọ Bác, có nhiều ý kiến hay làm ai cũng nghe rạo rực và nao nức trong lòng. Cuối cùng, chúng tôi nhất trí với nhau ngày mai sẽ cùng các đồng chí Công an vũ trang tập hợp đội ngũ đâu đó chỉnh tề, mang hoa và những sản phẩm cây nhà lá vườn mà chúng tôi sản xuất, tăng gia được đến chúc thọ Bác.
Sáng hôm sau ngày 19 tháng 5, lúc 5h30 sáng, tôi được anh em phân công khi Bác dậy tập thể dục và đi bách bộ thì đi theo Bác và làm cách nào đó để hướng Bác đi về phía đội ngũ tập hợp chỉnh tề, trang nghiêm đang đứng đón. Y như kế hoạch đã định, khi Bác vừa ra khỏi nhà, tôi liền đến cào Bác và nói: "Thưa Bác, đêm qua Bác ngủ tốt không ạ?" Bác vui vẻ trả lời: "Đêm qua Bác ngủ ngon, vì khí hậu ở đây mát mẻ!"
 |
|
Bác Hồ đi bên cảnh vệ Phan Văn Xoàn
Nguồn: ngoisao.net
|
Bác tập thể dục rồi đi bách bộ, tôi theo sau, hai bác cháu vừa đi vừa trò chuyện, Bác hỏi tôi tình hình anh em lên đây ăn ngủ thế nào. Thấy Bác vui vẻ, tôi đinh ninh nghĩ rằng kế hoạch chúc mừng sinh nhật của anh em tôi tổ chức vậy là thành công tốt đẹp.
Chợt đang đi, Bác nhìn thấy anh em chúng tôi và lực lượng Công an vũ trang thẳng hàng đi tới, Bác dừng lại và hỏi tôi: "Các chú làm gì mà xếp hàng ra thế?" Tôi mừng ra mặt vội thưa: "Thưa Bác, chúng cháu cùng các đồng chí bên Công an vũ trang đến chúc mừng sinh nhật Bác đấy ạ!"
Tôi nhìn thấy nét mặt Bác hơi nghiêm, trong bụng thấy lo nhưng chưa biết nói sao thì bác đã lên tiếng: "Thế thì chú bảo anh em giải tán ngay!" Nguy rồi, tôi nghĩ thoáng qua trong đầu như vậy, nhưng vẫn chần chừ, lúng túng không biết phải giải thích ra sao với Bác, Bác lại nói tiếp: "Bác đã tránh ở Hà Nội, lên đây lại gặp chuyện này thật là phiền phức!"
Nghe Bác nói, lòng tôi chùn xuống một nỗi ân hận, tôi muốn nói với Bác một lời xin lỗi nhưng cứ lúng ta lúng túng không biết phải nói sao, tôi bàng hoàng và không ngờ rằng cái kế hoạch mà chúng tôi tạo ra không đem lại kết quả đã đành mà còn khiến Bác phật lòng, trong buổi sáng tinh mơ, giữa không khí trong lành tinh khiết như thế này, mà chúng tôi lại làm Bác không vui.
Nhưng rồi như đoán được tâm trạng của tôi, Bác nhìn tôi bằng ánh mắt độ lượng và giọng Người trở nên ấm áp: "Các chú đừng có hình thức, hãy đến cả đây với Bác!" Nghe Bác nói thế, tôi như được mở lòng và không còn gì vui mừng, sung sướng hơn, tôi vội vàng chạy đến báo cho anh em biết. Thế là tất cả không còn hàng ngũ gì nữa, mọi người chạy ào về phía Bác và quây quần bên Bác như một đàn cháu nhỏ.
Bác nhìn chúng tôi với ánh mắt thân thương, độ lượng, người nói: "Vì miền Nam chúng ta cố gắng mỗi người làm việc bằng hai. Các chú đừng bắt Bác trở thành biệt lệ!" Tất cả chúng tôi vô cùng xúc động. Tôi nhìn thấy nhiều anh em miệng nở nụ cười mà nước mắt chảy long lanh