Trên đã thông-dưới chưa thoáng (Phần III): Con người- “chìa khoá” cải cách hành chính

Cải cách hành chính, quan trọng nhất vẫn ở yếu tố con người. Con người đề ra các quy định và giải quyết các quy định đó. Hệ thống văn bản hành chính ngày càng được hoàn thiện theo hướng có lợi cho công tác quản lý nhưng chắc chắn không thể hết những điểm “nhạy cảm” mà cán bộ công chức có thể hiểu, diễn giải cho dân theo nghĩa nào cũng được. Nhiều ý kiến cho rằng, yếu tố quyết định hiệu quả của công tác cải cách hành chính vẫn là yếu tố con người.

Cán bộ “thiếu năng lực”, hành dân

Nhiều người dân ngoại thành cho rằng, ở các xã hiện đã có bộ phận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, nhưng những công việc phức tạp muốn nhanh người dân vẫn cứ phải lên tận huyện. Cán bộ làm “một cửa” ở xã chủ yếu là kiêm nhiệm, phần lớn trong số họ vào làm việc theo kiểu ưu tiên “con ông, cháu cha”, không đủ năng lực, trình độ. Không ít người coi làm việc tại văn phòng UBND xã như bước đệm để chuyển vị trí công tác khác, ít gắn bó lâu dài với công việc… Do vậy, nhiều người không đủ trình độ hiểu biết về luật để hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính phức tạp. Nhiều trường hợp người dân gặp hậu quả nghiêm trọng chỉ vì cán bộ thiếu năng lực, hướng dẫn sai các bước thủ tục hoặc ra những quyết định sai lầm, trái luật do năng lực kém. Chuyện nhiều hộ dân ở xã Hải Thành (Kiến Thụy) còn khá bức xúc việc do Phó phòng tư pháp huyện thiếu năng lực, công chứng cả bằng cấp 3 giả cho một trưởng thôn, tạo điều kiện để ông này ra ứng cử nhiều chức vụ khác tại địa phương, làm những việc không có lợi cho dân. Việc này khiến người dân, chính quyền địa phương mất nhiều thời gian, công sức mới giải quyết dứt điểm.

Qua kiểm tra, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu: xuất phát điểm thấp, ít được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, thiếu thông tin, tài liệu tham khảo.Không nắm vững chuyên môn, việc giải quyết các thủ tục hành chính sẽ càng khó khăn hơn.

Chị Nguyễn Thị H ở xã Đoàn Xá (Kiến Thụy) bức xúc về hành trình làm lại hộ khẩu: “Mấy tháng trước, tôi muốn làm giấy tờ nhà đất nhưng Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện không đồng ý vì sổ hộ khẩu của gia đình tôi bị rách một góc, yêu cầu phải làm lại. Tôi đến  bộ phận “một cửa” của Công an huyện để làm thủ tục nhưng vì không được hướng dẫn tỉ mỉ, kỹ lưỡng các bước thủ tục ngay từ đầu nên phải đi lại nhiều lần. Đến khi  xin xác nhận  xong, tôi mang lên nộp thì chị trưởng bộ phận “một cửa” của Công an huyện không tiếp nhận và yêu cầu trưởng công an xã phải trực tiếp mang lên nộp và xác nhận. Thấy quá vô lý nhưng để cho xong việc, tôi đành nhờ công an xã trực tiếp mang lên. Đồng chí trưởng công an xã bận, nên hôm ấy, đồng chí Phó trưởng công an xã mang giấy tờ lên nộp, nhưng chị này vẫn không đồng ý nhận, yêu cầu chỉ làm việc trực tiếp với trưởng công an xã…

Anh Nguyễn Văn Thảo ở An Lão khẳng định: “Nói đến việc đi làm thủ tục hành chính, nông dân chúng tôi rất ngại. Lần nào cũng gặp những cán bộ với khuôn mặt khó đăm đăm, lời nói lạnh lùng, thiếu niềm nở, tôn trọng dân. Lần tôi lên Ngân hàng Nông nghiệp- PTNT chi nhánh của huyện vay vốn, gặp một chị cán bộ hướng dẫn thủ tục một cách qua loa. Sau khi tôi kê khai xong thủ tục ở bàn giao dịch đầu tiên, sang một bàn giao dịch khác, chị này lại hạch sách: “sao lại viết bút mực, phải viết bút bi chứ, ký tên lại dùng bút màu mực khác, phải viết lại!..”. Cứ thế, đến một bàn giao dịch khác thì tôi lại phải quay về bàn đầu tiên để viết lại tờ khai từ đầu. Sau nhiều ngày đi đi, lại lại thủ tục cũng xong, nhưng đến khi ký vào giấy cho vay, cán bộ ngân hàng bắt phải cả 2 vợ chồng cùng ký vào giấy tờ. Tôi đành quay về nhà cách đó hàng chục cây số để đưa vợ lên cùng ký vào giấy. Giá như ngay từ đầu, cán bộ hướng dẫn người dân đầy đủ các bước thủ tục với cách thức hoàn chỉnh thì người dân đỡ khổ bao nhiêu”. Cùng ý kiến với anh Thảo, nhiều người dân cho rằng, cán bộ giải quyết thủ tục quen  tâm lý “xin cho”, khi thấy người  cần được giải quyết thủ tục, phải làm khó cho người ta một tí để khẳng định tầm quan trọng, nhiều khi là tâm lý thường trực: điều nào có lợi cho người dân thì bỏ quá, nhưng “bới lông tìm vết” những chỗ bất lợi để “hạch sách”.

 “Chữ tâm” của công chức

Gia đình anh Nguyễn Văn M. (Thuỷ Nguyên) có người thân bị thiệt mạng tai nạn ô tô. Gia đình anh làm thủ tục hoàn tất hồ sơ nhận bảo hiểm. Anh đi lại mất rất nhiều thời gian, đến các nơi để hoàn thiện hồ sơ. Mất cả tháng, anh vẫn chưa thể hoàn thành hồ sơ vì quá nhiều thủ tục, quá nhiều những cuộc hẹn mà không thể hoàn tất được. Cuối cùng, anh nghĩ ra  cách, “khoán” luôn cho một người trong cơ quan giải quyết hồ sơ 20 triệu đồng, nhờ người này làm giúp thủ tục. Sau khi khoán gọn, công việc tiến triển rất nhanh. Tương tự như vậy là việc rất nhiều người dân ở huyện Vĩnh Bảo phải chịu sự xin cho,  lót tay, chia phần trăm….khi lên làm hồ sơ thủ tục hưởng chế độ người có công. Trước dư luận của quần chúng, huyện Vĩnh Bảo đã điều tra và xử lý, cách chức Trưởng phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội của huyện. Những sai phạm của vị trưởng phòng này bước đầu được xác định là khá nghiêm trọng trong việc giải quyết hồ sơ cho các đối tượng hưởng chế độ nhiễm chất độc hoá học, trong việc đổi bằng Tổ quốc ghi công...

Chuyện lót tay một vài chục nghìn, vài trăm nghìn đồng hay việc “khoán gọn” để chạy các thủ tục hành chính như những sự việc kể trên đang được coi là chuyện bình thường. Nhiều người dân cho rằng, sở dĩ việc chi kinh phí bồi dưỡng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính được coi là “chuyện thường ngày” do đang có một bộ phận cán bộ, công chức không có tâm, cố ý “hành dân” để hưởng lợi từ quá trình người dân đi làm thủ tục.

 Đang có một thực tế là, nhiều khi gặp một công chức, “công bộc của dân” nhưng đón tiếp với bộ mặt vô cảm, thái độ hách dịch, người dân vẫn phải cố nhẫn nhịn cho được việc. Đó là khi người công chức không có cái tâm trong sáng, chưa nhận thức rõ việc giải quyết thủ tục là việc nhân dân giao cho họ, trả lương cho họ làm việc đó.

Hoàng Yên - Việt Anh