Trên đã thông-dưới chưa thoáng: Muôn chuyện “dở khóc, dở cười”
Đẩy mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành trung ương và địa phương. Việc triển khai “cơ chế một cửa”, “Một cửa liên thông hiện đại”, sự ra đời của Luật Cư trú, Luật Công chứng… tạo cơ sở để đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng có lợi cho người dân. Phóng viên Báo Hải Phòng tìm hiểu quá trình cải cách hành chính tại một số địa phương ngoại thành, nhận thấy, nhiều ngưòi dân vẫn gặp khó khăn, cản trở từ thủ tục hành chính. Nguyên nhân đến từ nhiều phía: từ cơ chế, chính sách, từ đặc thù của địa phương, từ bản thân cán bộ công chức…
Những tưởng chỉ người dân ở khu vực nội thành mới phải chịu “vấn nạn” hộ khẩu, nhưng ở nhiều thôn, làng, ngoại thành người dân cũng gặp nhiều chuyện “dở khóc, dở cười”vì hộ khẩu và các thủ tục hành chính nhiêu khê...
Khổ vì thủ tục
Anh Nguyễn Văn Hoà ở xã Hải Thành (Kiến Thụy) bức xúc: “Gia đình tôi đông anh em, bố mẹ tôi chỉ có mảnh đất chưa đầy 100m2, với 5 hộ cùng ở. Từ năm 1999 đến nay, xã nằm trong vùng quy hoạch, không được cấp đất ở, chia tách đất, xây dựng, sửa chữa nhà ở, nên đại gia đỡnh phải cựng sinh sống trờn cựng mảnh đất. Không có đất ở đương nhiên không được tách khẩu, tách hộ và không có hộ khẩu riêng cho từng gia đình thành viên. Không có hộ khẩu riêng nên vấn đề phát sinh trong những năm qua là cứ mỗi tháng thanh toán tiền điện, nước là lại có nhiều phức tạp xảy ra: hóa đơn tiền điện, nước phải thanh toán chung, cách tính tiền điện, nước theo lũy tiến...mỗi tháng 500 nghìn đồng. Vì vậy, không tránh khỏi sứt mẻ tình cảm gia đình. Tôi nhiều lần gặp công ty điện, nước trình bày để được xin lắp công tơ riêng, nhưng đều được trả lời phải có hộ khẩu riêng. Gặp công an xã trình bày xin tách hộ khẩu riêng, lại liên quan đến việc chia nhà, chia đất mới tách được hộ khẩu. Thế là việc của gia đình tôi ngày càng bế tắc. Nghe thông tin có Luật Cư trú, cả nhà tôi ai cũng mừng nhưng khi hỏi địa phương, họ bảo chưa có văn bản hướng dẫn nên địa phương chưa triển khai. Thế là tôi lại đợi…, không biết đến bao giờ”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tại xã Hải Thành có tới hơn 100 hộ dân trong tình cảnh như gia đình anh Hoà. Có hộ 5-6 người con lập gia đình, vẫn phải chung hộ khẩu với bố mẹ vì không có đất ở, không thể tách khẩu để có hộ khẩu riêng. Việc này ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Các xã Anh Dũng, Tân Thành, Hoà Nghĩa, Hợp Đức, Hưng Đạo (Kiến Thụy) nằm trong vùng quy hoạch nên cũng khá phổ biến tình trạng này.
Anh Nguyễn Văn Dũng ở thị trấn An Lão (An Lão) cho biết: Tôi đỗ đại học tổng hợp năm 1994. Nhà trường yêu cầu phải chuyển hộ khẩu để trường quản lý, vì tôi ở ký túc xá. Ra trường, tôi xin được về công tác tại một cơ quan nhà nước ở nội thành nhưng do công việc chưa ổn định nên chưa chuyển khẩu từ trường về. Năm 1998, tôi bị mất chứng minh thư nhân dân về thị trấn xin làm lại nhưng không được xác nhận vì hộ khẩu tôi đã cắt đi rồi. Quay lại trường thì được trả lời nếu công tác ở đâu nhà trường sẽ chuyển hộ khẩu về đó, nhưng tôi chỉ có hợp đồng lao động, không có nhà, làm sao chuyển được? Rắc rối quanh hộ khẩu tiếp tục đến khi tôi lấy vợ, loay hoay mãi với tờ đăng ký kết hôn, vì không biết nên đăng ký ở đâu. Bố tôi lại phải nhờ người quen biết xin chữ ký và con dấu của địa phương vì tôi không có giấy tờ. Tôi mua được đất làm nhà, nhưng cũng chỉ ở dạng giấy viết tay vì chẳng ai xác nhận cho một người không có giấy tờ tùy thân như tôi. Giấy đăng ký xe máy, thành lập công ty riêng cũng phải nhờ tên người khác…
Chị Vũ Thị Huệ, thôn Đường Trưỡng, xã Lập Lễ đã chịu cảnh không hộ khẩu trong 7 năm qua. Nguyên nhân do năm 1995, chị sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lập gia đình bên đó, sinh được 2 người con. Năm 2001, chị trở về quê, dẫn theo con gái. Khi biết chính quyền đã cắt hộ khẩu của chị theo quy định Nhà nước, chị Huệ làm đơn xin nhập khẩu lại. Tuy nhiên, khi biết về trường hợp của chị, cơ quan chức năng trả lời chưa thể nhập khẩu cho chị vì nhiều quy định của nhà nước. Vì vậy, 7 năm qua, chị Huệ sống không có hộ khẩu. Chị cho biết, trước kia ở bên Trung Quốc, chị không nhập khẩu. Dù có sang bên đó cũng không thể xin được giấy tờ gì. Trở về quê, không có hộ khẩu, chị không thể sống như một người công dân bình thường. “Tôi không thể đi xa, không làm được giấy tờ xe máy, không thể vay vốn phát triển sản xuất… Dù có tay nghề thợ may nhưng chị Huệ cũng không thể xin việc vì không có giấy tờ gì chứng minh thân nhân. “Tôi sẽ sống cả đời ở trên quê hương, không biết bao giờ nhà nước mới có quy định giải quyết cho những gia đình như tôi. Điều tôi lo nhất là con gái tôi mấy năm nữa sẽ không có chứng minh thư để thi Đại học, để xin việc. Thật thiệt thòi cho cháu”. Chị Huệ nói.
Ở xã Lập Lễ, có tới 30 trường hợp như chị Vũ Thị Huệ. Do hoàn cảnh đặc biệt từng sang Trung Quốc sinh sống từ những năm 1990, trong đó có con riêng với chồng người Trung Quốc. Người ra đi thời gian ngắn nhất cũng 1 năm, còn lại khoảng từ 5-7 năm. Do quy định về việc nhập khẩu của các trường hợp này khá chặt chẽ nên các chị không thể nhập khẩu lại được. Họ hiện sống thiệt thòi trên chính quê hương mình. Họ chỉ mong một điều, Nhà nước quan tâm hơn đến chính sách giải quyết quyền lợi chính đáng của những người có hoàn cảnh đặc biệt như họ, để con cái họ đỡ thiệt thòi khi sống trên chính quê hương mình.
Gia đình anh chị Đinh Khắc Lực, Vũ Thị Xuân, thôn Láng Cáp, xã Lập Lễ (Thuỷ Nguyên) bức xúc kể lại hành trình nhiều lần đi làm lại giấy khai sinh cho 3 con. Vì khi làm lại hộ khẩu, công an phát hiện thời gian sinh giữa con thứ nhất và con thứ hai chỉ cách nhau 6 tháng. Vì vậy, gia đình anh không thể đổi được sổ hộ khẩu. Nguyên nhân của việc này là do gia đình anh không ý thức hết được tầm quan trọng, nên ghi giấy khai sinh cho con không đúng thời gian. Cán bộ tư pháp cũng không phát hiện ra nên cứ khai sinh như bình thường. Trong khi đó, tất cả các giấy tờ liên quan đến 3 người con của gia đình suốt hơn chục năm qua đều căn cứ vào khai sinh. Chính quyền địa phương “vào cuộc” nhưng chưa tìm ra giải pháp nào giúp gia đình vì không thể làm trái quy định. Đến nay, gia đình anh Đinh Khắc Lực gánh chịu đủ mọi khó khăn vì không đổi được hộ khẩu, cả ba người con đều không có chứng minh thư nhân dân… Riêng con gái anh chị là Đinh Thị Liền đành phải bỏ kỳ thi vào đại học năm 2007 dù lực học khá tốt.
Anh Nguyễn Văn Trung quê ở Quảng Ngãi cho biết: “gia đình tôi sống trên tàu cá ở Cát Bà 6 năm, nhưng hai con tôi đều không có giấy khai sinh, không đi học. Nguyên nhân là khi vợ sinh con ở Cát Bà, tôi mang giấy chứng sinh, giấy đăng ký tạm trú lên UBND thị trấn Cát Bà để đăng ký cho con, nhưng thiếu giấy chứng nhận kết hôn nên muốn đăng ký khai sinh ở đây các con tôi phải mang họ mẹ. Như vậy, vợ chồng tôi không muốn. Cán bộ tư pháp bảo vợ chồng tôi có thể về quê làm giấy khai sinh cho con. Do bận việc, khi chúng tôi về Quảng Ngãi thì quá hạn làm giấy khai sinh”. Trên thực tế, nhiều người dân ngoại tỉnh trên các tàu cá ở Cát Bà khi sinh con đều gặp khó khăn như anh Trung.
Chuyện của ông Đỗ Xuân In, xã Quảng Thanh(Thuỷ Nguyên) lại là một ví dụ về khó khăn trong giải quyết chế độ chính sách vì thủ tục. Ông cho biết: “Để làm thủ tục nhận chế độ thờ cúng liệt sĩ là em trai Đồ Thiện Tư, tôi lên xã hỏi cụ thể các bước. Theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, gia đình tôi họp, thống nhất cử tôi là người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ. Xã Quảng Thanh lập giấy chứng nhận và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, sau một thời gian, Phòng Nội vụ Lao động thương binh và xã hội huyện Thuỷ Nguyên trả lại, đề nghị gia đình bổ sung giấy tờ do hồ sơ không ghi được số bằng tổ quốc ghi công, số và ngày quyết định. Cán bộ của phòng và xã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội giúp tra cứu, trích lục hồ sơ gốc nhưng chưa tìm được số và ngày quyết định của bằng Tổ quốc ghi công, nên cơ quan chức năng chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ của gia đình”.
Các cấp ngành …cũng bó tay?
Trong nhiều trường hợp, do áp dụng các quy định hành chính một cách cứng nhắc, chính quyền các cấp, ngành chức năng gây khó khăn trong giải quyết việc cho dân, khiến nhiều người dân chịu thiệt thòi. Đơn cử như vụ việc nhà anh Đinh Khắc Lực nói ở phần trên, chính quyền xã Lập Lễ đã đề nghị với Phòng Tư pháp huyện và Công an huyện Thuỷ Nguyên giúp đỡ. Phòng Tư pháp huyện khẳng định: nếu có đủ cơ sở sẽ làm ngay. Còn Công an huyện đòi hỏi phải có công văn của Phòng Tư pháp. “Đương nhiên Phòng Tư pháp không thể có công văn về vấn đề này vì họ không có cơ sở. Vấn đề là cơ quan công an có thực sự linh hoạt hay không, khi những việc đó là có thật, được làng xóm, chính quyền công nhận”- Cán bộ tư pháp hộ tịch xã Lập Lễ Đinh Thị Ngọt cho biết- “Vì quyền lợi của các cháu, xã đề nghị giải quyết theo hướng điều chỉnh tháng sinh của cháu thứ 2 để hợp lý hơn thời gian sinh. Tuy nhiên, nếu làm như thế lại vi phạm quy định nhà nước. Nếu Công an huyện không đồng ý, phối hợp giải quyết, chúng tôi không dám làm”. Trong khi đó, Công an huyện trả lời rằng việc này rất khó vì tất cả các văn bản, giấy tờ liên quan đến các cháu từ lúc sinh ra đến nay đã 16-17 năm nên việc thay đổi dù chỉ là tháng cũng cần phải tính toán, nghiên cứu kỹ. Vì vậy, vụ việc của gia đình anh Lực không biết phải chờ đến bao giờ khi các ngành chức năng còn chưa tìm ra giải pháp. Anh Nguyễn Văn Trung người dân Quảng Ngãi, tạm trú ở Cát Bà trong nhiều năm vẫn không thể có giấy khai sinh cho con, không khỏi bức xúc: “Theo tôi các cấp ngành chức năng quá cứng nhắc trong việc này, tại sao không đơn giản hoá về thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân”.
Theo ông Đào Hồng Cầm, Phó Phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và xã hội huyện Thuỷ Nguyên : “Trường hợp của ông Đỗ Xuân In (xã Quảng Thanh) rất khó giải quyết vì đây là vấn đề chính sách, địa phương không thể làm khác. Đây cũng là khó khăn chung của các địa phương khác trong cả nước về giải quyết chế độ chính sách đối với một số trường hợp. Do thời gian và nhiều lý do khác nhau, một số gia đình chính sách không giữ được những chứng cứ liên quan đến Bằng Tổ quốc ghi công, dù đang thực sự có người đảm nhận cúng giỗ. Vì vậy, cho dù biết tình hình thực tế, nhưng cơ quan chức cũng chưa thể làm gì hơn vì quy định”.
(Còn tiếp)
Hoàng Yên-Việt Anh