Trẻ nhiễm HIV, đẫm nước mắt con đường đến trường
Mỗi năm, cứ vào tháng 9 khi tiếng trống trường của năm học mới vang lên, nhiều em học sinh và các bậc cha mẹ lại ứa nước mắt vì đâu đây như vẫn còn những ký ức đau buồn và một giấc mơ chẳng thể nào vươn tới được...
Mỗi năm, cứ vào tháng 9 khi tiếng trống trường của năm học mới vang lên, nhiều em học sinh và các bậc cha mẹ lại ứa nước mắt vì đâu đây như vẫn còn những ký ức đau buồn và một giấc mơ chẳng thể nào vươn tới được...
Kinh khủng hơn cái chết
Đó là nước mắt của những đứa trẻ mang trong mình virus của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và cha mẹ của chúng. Những ai đã từng quan tâm đến hành trình đến trường của những em nhỏ có HIV hẳn còn nhớ nước mắt, nỗi kinh hoàng của các em bé của Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 Ba Vì cách đây ít lâu. Khi niềm phấn khởi được cắp sách đến Trường Tiểu học Yên Bài B (xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội) chưa kịp lắng thì các em đã bị những người lớn - những vị phụ huynh - xông vào túm cổ quẳng ra khỏi cổng trường.
Những người lớn hùng hổ lôi xềnh xệch trẻ nhỏ như một miếng giẻ rách, có em bé đã tiểu cả ra quần vì quá hoảng sợ. Rồi sự kiện hàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học An Nhơn Đông (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) phản ứng mạnh mẽ khi biết con em họ phải học chung với những đứa trẻ có HIV. Họ dửng dưng trước giọt nước mắt, lời nài xin của những đứa trẻ: “Con biết mình sẽ không sống được lâu, hãy cho con được một lần đến trường. Con hứa sẽ không làm lây bệnh cho ai hết” .
Cũng đau khổ không kém các em là các bậc làm cha, làm mẹ. Cho đến giờ, ngay cả khi đứa con trai của chị Nguyễn Thị Hải (ở Thanh Xuân, Hà Nội) đã theo học bình yên ở Trường tiểu học Khương Đình lên đến lớp 3 rồi, chị vẫn òa khóc khi kể lại con đường gian nan đưa con đến trường của mình, bởi theo chị sự đe đọa về cuộc đời ngắn ngủi do HIV không kinh khủng bằng việc phải sống trong sự kỳ thị, ghẻ lạnh của xã hội hàng ngày.
Việc cho những đứa trẻ có HIV đến học tại trường của con cháu chúng tôi cũng tương tự như vậy. Nếu chính quyền, Ban Giám hiệu quyết định tiếp nhận những học sinh có HIV về học tại trường, chúng tôi sẽ không cho con cháu đi học để thà dốt nát nhưng sống khỏe mạnh còn hơn là biết chữ mà phải đối mặt với cái chết” thì trường còn đâu học sinh để hoạt động?
Chia sẻ với báo chí về tình trạng kỳ thị trẻ nhiễm HIV, thầy Dương Hoàng Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hiệp (Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) - đã từng phải thừa nhận, năm học 2008-2009 khi trường công khai thực hiện tiếp nhận trẻ em nhiễm HIV cũng là lúc hàng trăm phụ huynh gọi điện hoặc trực tiếp đến trường để phản ứng gay gắt.
Nhiều phụ huynh nhất định xin cho con họ chuyển trường vì lý do không thể để con họ sống chung với trẻ nhiễm HIV hoặc nghi nhiễm. “Chúng tôi phải giải thích nhiều lần việc phân công thầy cô gìn giữ các trẻ để không ảnh hưởng đến em khác, nhưng mãi đến cuối năm học, tình hình mới tạm lắng” - thầy Tuấn nói.
Kỳ thị là vi phạm pháp luật
Quảng Ninh và An Giang là hai trong số những tỉnh, thành có số lượng trẻ em và người nhiễm HIV cao nhất cả nước. Khảo sát cho thấy, tại TP.Hạ Long, trong số trẻ em nhiễm HIV, tỷ lệ bỏ học chiếm 13%, chưa bao giờ đi học chiếm 7%. Còn ở An Giang, có đến 39% số trẻ nhiễm HIV đã bỏ học hoặc chưa bao giờ đi học.
Khi được hỏi, phần lớn trẻ bỏ học đều nói rằng các em bỏ học do không chịu được sự ghẻ lạnh, xa lánh của các bạn cùng lớp (mà chủ yếu là do các bậc phụ huynh ngăn cấm).
Vậy, một câu hỏi đặt ra ở đây là việc tước bỏ quyền được học tập của trẻ em nhiễm HIV thông qua sự kỳ thị và các hành vi ngăn cản các em đến trường thì có bị coi là vi phạm pháp luật không? Câu trả lời là có!
Bởi, từ lâu Việt Nam đã có luật, có pháp lệnh và các quy định về việc không được phân biệt, kỳ thị đối với những người nhiễm HIV. Và trên thực tế hơn 30 năm qua, từ khi đưa trẻ nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng đến nay, trên thế giới và ở Việt Nam chưa ghi nhận một trường hợp nào trẻ em bị lây nhiễm HIV bởi trẻ em khác qua tiếp xúc, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
Theo các thông tin y tế, trẻ em nhiễm HIV hiện nay được điều trị bằng thuốc ARV, qua xét nghiệm không tìm thấy virus HIV trong máu, bởi vậy sự lây nhiễm là hoàn toàn rất khó xảy ra. Hơn nữa, hiện nay ngành Y tế, ngành Giáo dục luôn có đủ các biện pháp để đảm bảo cho trẻ không bị lây nhiễm bệnh ở trường, nhất là HIV.
Như vậy, câu chuyện nhận thức vẫn là cốt lõi của vấn đề “gian nan đưa trẻ nhiễm HIV đến trường”. Trong lần trò chuyện với báo giới tại một cuộc hội thảo về chủ đề này, ông Nguyễn Trọng An - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - đã từng nói: “Đáng buồn rằng khi thầy cô giáo nhận thức được việc này thì người lớn, cha mẹ học sinh lại tỏ thái độ phân biệt rõ ràng. Đây là suy nghĩ thể hiện rõ sự phân biệt, kỳ thị, bởi thế cần ngăn chặn kịp thời”.
Nhưng cũng theo ông An, mặc dù chúng ta có luật nhưng các quy định đều rất chung và chưa có chế tài cụ thể, khiến nhiều người dân và cơ sở giáo dục dễ dàng thể hiện hành vi coi thường pháp luật.
Do đó, “nên bổ sung vào Nghị định bảo vệ, chăm sóc trẻ là những hành vi nào gây cản trở quyền được học tập, quyền được vui chơi giải trí của trẻ em nhiễm HIV, nếu phụ huynh nào có hành vi vi phạm thì bị phạt hành chính, nếu vi phạm nghiêm trọng thì có thể bị truy tố; phối hợp với nhà trường để tuyên truyền giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị kỳ thị; Không đổ lỗi, buộc tội trẻ em về các hành vi của cha mẹ hay người thân của các em...” - ông An nhấn mạnh.
Yêu cầu xét nghiệm hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV là vi phạm quyền của trẻ
Tài liệu cũng nêu rõ: Phòng lây nhiễm HIV không phải là lý do để tách biệt trẻ em có HIV với những trẻ em khác tại trường học, nơi vui chơi, nơi ở, vì HIV không lây truyền qua những tiếp xúc thông thường... Đồng thời, việc yêu cầu xét nghiệm hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV là vi phạm quyền của trẻ...
Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết, đây là tài liệu truyền thông dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng. Tài liệu nhằm cung cấp thông tin có liên quan đến trẻ em và HIV/AIDS, góp phần xóa bỏ các quan niệm sai lầm, qua đó giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

