Ta thường thấy trẻ càng nhỏ thì ngủ càng nhiều và trẻ sơ sinh thì ngủ tới 20 giờ/ngày. Trẻ lớn nhiều trong giấc ngủ, do đó ta phải tạo điều kiện để trẻ yên tĩnh, thoải mái để giấc ngủ của trẻ được sâu.
Hệ thần kinh của trẻ đang trong quá trình hoạn thiện nên rất linh động. Nếu ta đặt trẻ nằm võng, mật độ rung lắc của võng sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển hệ thần kinh của trẻ. Mặt khác, cột sống của trẻ còn rất mềm, chưa được vôi hoá vì vậy chiều cong của võng sẽ làm cong vẹo cột sống và đó cũng là một bệnh tương đối phổ biến của trẻ em nước ta. Tác hại hơn, trẻ đã gù lưng thì lồng ngực sẽ không thể nở được và do đó tim, phổi cũng không thể hoạt động tốt được.
Trẻ nhỏ rất cần hoạt động, nhờ những động tác quơ chân, múa tay ở trẻ 2,3 tháng tuổi mà các cơ bắp của trẻ mới phát triển.
Khoảng 3 tháng tuổi, khi các cơ ngực, cơ bụng, cơ cổ, cơ lưng và các tay chân của trẻ đã khoẻ, trẻ thường lẫy, lật để úp sấp ngực xuống. Việc trẻ lẫy được rất quan trọng, nó chứng tỏ các cơ bắp của trẻ khoẻ và nhờ tác động ngóc đầu lên đã giúp cho máu vận chuyển nhanh lên não, góp phần cho não phát triển tốt hơn.
Não được phát triển tốt sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đứa bé sau này khoẻ mạnh và thông minh. Nếu bắt trẻ nằm võng nhiều, tất nhiên trẻ sẽ không thể lẫy hay vận động được, do đó quá trình phát triển của não và cơ bắp của trẻ cũng bị hạn chế.
Còn nếu nằm trên võng mà lẫy, trẻ sẽ rất dễ bị ngã và điều đó thật nguy hiểm. Việc nằm võng không chỉ ảnh hưởng xấu đến cấu tạo sinh lý của trẻ mà còn có tác hại rấtlớn đến quá trình phát triển tâm lý của trẻ.
Muốn tâm lý trẻ phát triển phong phú, phải tăng diện tích tiếp xúc của trẻ với thực tế cuộc sống, những động tác trườn, bò, đi, chạy, cầm, nắm.. sẽ giúp trẻ mở rộng tầm hiểu biết. Trẻ hiểu sâu hơn các sự vật, hiện tượng xung quanh, nếu thường xuyên phải nằm võng thì diện tích tiếp xúc của trẻ sẽ rất hạn hẹp, chỉ chỉ quan sát được những gì xảy ra phía trên trần nhà vì trẻ nằm ngửa suốt ngày và 2 cạnh sườn đã bị lèn chặt cứng.
Trái lại, tư thế úp sấp sẽ giúp trẻ mở rộng tầm quan sát, trẻ có thể nhìn thấy khắp mọi nơi. Khi trẻ di chuyển và cầm nắm được thì tầm hiểu biết của trẻ sẽ sâu rộng hơn, nhưng trong thực tế, các bà mẹ lại rất thích chiếc võng, coi đó làphương tiện kỳ diệu để dỗ bé nín khóc và ru trẻ ngủ được lâu.
Các bà mẹ ít biết rằng lúc trẻ khóc, khóc dữ dội và đó là lúc trẻ đang hưng phấn mãnh liệt, ta đặt trẻ xuống võng, nếu quan sát sẽ thấy trẻ sợ hãi nắm chặt hai bàn tay lại và nín bặt, trẻ bị ức chết đột ngột, và sau đó độ rung lắc đều đều của nhịp đưa võng sẽ làm cho thần kinh trẻ mệt mỏi và để bảo vệ thần kinh, trẻ phải ngủ nhưng giấc ngủ trong trạng thái ức chế, sợ hãi thì không thể tốt như một giấc ngủ thoải mái và tự nhiên được.
Thanh Lam (St)