Trẻ em lang thang kiếm sống- trách nhiệm không của riêng ai
Phạm Việt
Thành phố Hải Phòng có 13.700 em có hoàn cảnh đặc biệt trong đó có trên 500 em lang thang kiếm sống. Những trẻ em này gần như thiếu những quyền cơ bản của trẻ em.Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lang thang kiếm sống dẫn tới một loạt những hệ luỵ: Các em khó có cơ hội vui chơi học hành, phải lao động sớm, nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm và dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội thậm chí bị xâm phạm tình dục. Phải làm gì để trả lại sự trong sáng trẻ thơ cho các em? Câu hỏi đó đòi hỏi sự quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội.
Những mảnh đời cát bụi
Trong nhịp sống sôi động của thành phố, mỗi chúng ta đôi khi bắt gặp ở đâu đó cảnh những em bé đánh giày, bán báo, xin ăn hay tụ tập trộm cắp vặt. Thấy cảnh đó có người lắc đầu cho rằng đó là những em nhỏ bất hạnh, có người không ngần ngại "phán" rằng chúng là những trẻ em hư, những “hạt bụi” làm vẩn đục môi trường thành phố. Tuy nhiên có lẽ không có nhiều người dành thời gian suy nghĩ tại sao những em bé này thay vì được tới trường, được vui chơi, học hành lại phải lang thang kiếm sống, lấy vỉa hè, lòng đường làm nhà. Những suy nghĩ non nớt của các em có chống đỡ nổi những cạm bẫy ngoài xã hội; trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với những số phận này?
Khu vực hồ An Biên có lẽ là nơi tập trung đông trẻ em lang thang nhất thành phố. Con đường uốn lượn quanh hồ với những vỉa hè rộng, san sát quán xá và đông nghịt khách từ chập tối tới khuya là địa bàn sinh sống của khoảng 30 trẻ em lang thang. Các em ở đây mỗi người một hoàn cảnh khác nhau: có em từ những tỉnh, thành phố khác do hoàn cảnh khó khăn dạt tới đây, có em là trẻ mồ cô, gia đình bất hoà, gia đình có người nghiện ma tuý, nhiễm HIV, hay có bố mẹ đang thi hành án dài hạn…Nhưng tất cả có một điểm chung là không tới trường, sống bằng những nghề bấp bênh như đánh giày, bán báo, bán hàng rong, xin ăn… Để bảo vệ mình các em thường tập trung thành nhóm 5 -7 em. Những trẻ em này mang những nét mặt và cả những suy nghĩ già dặn hơn tuổi của mình do sớm phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh.
Bắt chuyện với một cậu bé đánh giày chừng 15 tuổi, tôi biết tên em là Thành. Em bảo “trước đây em cũng có một gia đình, nhưng cách đây 3 năm bố em bỏ gia đình vào Nam cùng với một cô bồ, mẹ em cũng không chịu kém liền cặp bồ với một người đàn ông khác. Ông "bố dượng" này là người nghiện rượu thường xuyên chửi bới, đánh em, mẹ em cũng gần như không quan tâm tới đứa con của mình, giao phó hoàn toàn trách nhiệm giáo dục em cho nhà trường và xã hội. Khi đó em đang học lớp 3.”
Những buổi tan trường nhìn cảnh những bạn khác được bố mẹ đón về Thành tủi thân đến bật khóc, về tới nhà lại chịu sự đay nghiến của người cha dượng, không được sự chăm sóc của gia đình ,Thành dần giao du với những bạn bè cùng hoàn cảnh. Thay vì tới trường cậu thường xuyên tụ tập với đám bạn. Nhưng gia đình cũng không quan tâm. Những trận đòn vô cớ của ông bố dượng không làm cho Thành sợ hãi mà trái lại càng cậu chai sạn hơn. Cuối cùng cậu quyết định bỏ nhà “đi bụi”, đã một năm nay mặc dù sống cách nhà cũ không xa nhưng cậu chưa từng một lần quay về căn nhà đó. “Vậy em ăn nghỉ ở đâu?”-Tôi hỏi. " Vỉa hè, công viên, gầm cầu, bất cứ chỗ nào có thể ngả lưng được, còn ăn thì gặp đâu ăn đấy. Những khi mưa gió, rét quá thì chúng em thuê nhà trọ ngủ, giá 3000 đồng một đêm". Tôi đã từng vào những nhà trọ đêm này, đó là những căn nhà tồi tàn không có bất cứ một vật dụng nào. Khách trọ tới đây sau khi trả tiền sẽ được một manh chiếu trải ra đất để ngủ.
Thực khách của những quán nhậu đêm dọc đường Trần Phú gần như quen mặt một cậu bé chừng 12 tuổi với cái đầu cạo trọc đi xin, người cho cậu nghìn lẻ, người khác cho miếng mực khô... Ai cho gì cậu xin nấy chứ không kỳ kèo, đeo bám. Có lẽ vì thế cậu được nhiều người thương cảm, mấy bà bán hàng ăn thỉnh thoảng lại cho cậu bát bún, bát cháo. Hoàng - tên cậu bé có hoàn cảnh thật đáng thương: Bố mẹ cậu đều nghiện và buôn ma tuý ở khu vực đường tàu, bị phạt 10 năm tù về tội tàng trữ ma tuý, bỏ lại đứa con thơ duy nhất khi đó mới 11 tuổi. Cậu bé Hoàng ngay cả khi bố mẹ còn tự do đã không được một ngày đến trường, nay bố mẹ vào trại cậu về sống cùng người chú họ, nhưng cuộc sống của vợ chồng người chú này cũng không khá hơn những người vô gia cư là bao. Cả gia đình chú gồm vợ chồng, con cái chỉ có một căn lán rộng chưa đầy 12 m2. Hoàng về ở nhà chú nhưng gần như chẳng mấy khi thấy cậu ở nhà, suốt ngày người ta thấy cậu lang thang ở đường tàu, chợ ga. Những đêm không về nhà của Hoàng tăng dần và cuối cùng cậu bỏ hẳn nhà “đi bụi”.
Đối với những cô bé, cậu bé như Thành, Hoàng, chúng tôi nhận thấy ở các em thiếu sự trong sáng, vô tư, hồn nhiên. Những em bé tuổi 12 - 15 đã sớm mang bộ mặt già dặn, khắc khổ. Không những thế cuộc sống vỉa hè còn lấy đi của các em cả ước mơ, tuy thật đơn giản: “Cháu mong lớn lên có một công việc ổn định như lái xe tải. Cháu muốn sau này có tiền sẽ mua một căn nhà và lập gia đình riêng…” Những suy nghĩ nửa ngây thơ, nửa già dặn đó chính là những giấc mơ, những giấc mơ nhỏ bé tưởng như là điều hiển nhiên ai cũng có thể thực hiện được nhưng không hề đơn giản đối với những cô bé, cậu bé này.
Gia đình - nơi nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ
Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, hàng triệu gia đình tốt đẹp hạnh phúc sẽ làm nên một xã hội tốt đẹp hạnh phúc. Văn kiện Đại hội 10 của Đảng khi bàn tới vai trò của gia đình, khẳng định là “ môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người... tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Tuy nhiên hiện nay không phải gia đình nào cũng hạnh phúc, cũng là những tổ ấm cho các thành viên gia đình. Đây chính là nguyên nhân sâu xa, gốc rễ của những vấn đề xã hội trong đó có tình trạng trẻ em lang thang đường phố. Vai trò của cha mẹ, của gia phong ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành nhân cách cho đứa trẻ. Một đứa trẻ hư là điều hiển nhiên khi bố mẹ chúng là những tấm gương xấu cho con.
Đã có những ông bố, bà mẹ vì ham lợi, vì cơn say ma tuý sẵn sàng dùng đứa con nhỏ của mình làm người vận chuyển ma tuý. Những người này chỉ khi đứng trước vành móng ngựa mới ăn năn, hối lỗi, cầu xin xã hội chăm sóc giúp những đứa con thơ dại của mình.
Những người uống cà phê trên đường Minh Khai, Lê Đại Hành thường xuyên phải chứng kiến cảnh đau lòng. Một người đàn ông bế một đứa trẻ khoảng 2 tuổi dắt theo một đứa bé khoảng 7 tuổi đi xin ăn khắp các quán. Anh ta dắt những đứa con rách rưới tội nghiệp đi theo cầu xin sự thông cảm của mọi người để xin tiền ... chích ma tuý. Thử hỏi hành động trên của những người làm cha, làm mẹ vô nhân tính kia có phải là một tội ác?
Một số người viện những lý do xã hội để lý giải việc con mình hư. Tất nhiên kinh tế thị trường phát triển cũng kéo theo những mặt trái ảnh hưởng không nhỏ tới trẻ, nhưng phải khẳng định gia đình có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách của các em và vấn đề trẻ em lang thang có trách nhiệm quan trọng từ chính các gia đình.
Xã hội chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được Nhà nước, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm giải quyết. Ngày 12 -2 -2004 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 19/2004/QĐ - TTg về việc "phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010". Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm tới các vấn đề bức xúc trong xã hội như trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống. Thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu giải quyết tình trạng trẻ em lang thang. Thành phố xây dựng "Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm thành phố Hải Phòng". Để thực hiện chương trình này thành phố yêu cầu các ban, ngành liên quan xây dựng 4 đề án lớn trong đó có đề án "Ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2004 – 2010”. Ông Phạm Quang Ngọc, phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số- gia đình và trẻ em thành phố cho biết: “Trong những năm qua công tác giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện hiệu quả. ủy ban phối hợp với các cấp, ngành thực hiện đồng loạt các biện pháp như tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tới các bậc cha mẹ, người đỡ đầu các em; xây dựng các câu lạc bộ quyền trẻ em; tổ chức đưa các em lang thang hồi gia hoặc đưa các em vào làng trẻ mồ côi SOS, Hoa Phượng…Tuy nhiên số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt quá nhiều nên vẫn còn những hoàn cảnh rất đáng thương như vậy. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2010 giảm 90% trẻ em lang thang, giảm 100% đối tượng có nguy cơ lang thang. Tuy nhiên để giải quyết tận gốc rễ tình trạng trẻ em lang thang cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội.”
Khi tôi đang ngồi viết những dòng này, từ ra- đi- ô nhà bên chợt vang lên một bài hát buồn về thân phận những đứa trẻ lang thang. Tác giả bài hát nọ ví những em bé sống lang thang như những hạt cát nhỏ. Những câu từ trong bài hát cứ vang lên mãi xoáy sâu vào tâm trí tôi "những thằng bé, sống hè phố; Chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi…Và cuộc đời là cơn sóng xô; Cơn gió cuốn thân em bé nhỏ;…Hạt cát ơi, có ngày mai". Những số phận mong manh như hạt cát nhỏ kia có ngày mai tươi sáng không, điều đó phụ thuộc vào mỗi chúng ta. Chúng ta những người hạnh phúc có những bữa cơm gia đình, có chiếc giường êm ấm ngủ qua đêm, nhưng ngoài kia biết bao em bé phải ngủ qua đêm trên những manh chiếu rách. Những hình hài nằm ngủ co quắp như những dấu chấm hỏi đặt vào tâm trí mỗi người./