Tranh nude vẽ ’chay’, vẽ tối giản...

Ở Việt Nam hiện nay, tranh khỏa thân gần như không được cổ súy. Nguyên nhân của tình trạng này, theo họa sĩ Bùi Thanh Phương, một phần là do công chúng chưa hiểu hết giá trị của nghệ thuật của nude và xem nó như một đề tài nhạy cảm.

Ở Việt Nam hiện nay, tranh khỏa thân gần như không được cổ súy. Nguyên nhân của tình trạng này, theo họa sĩ Bùi Thanh Phương, một phần là do công chúng chưa hiểu hết giá trị của nghệ thuật của nude và xem nó như một đề tài nhạy cảm.

Ngoài ra, nhiều họa sĩ không đủ điều kiện về xưởng, về mẫu, hoặc sáng tác theo kiểu “nhắm mắt tưởng tượng” nên chất lượng tác phẩm không cao.

Họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết: mỹ thuật Việt Nam có bề dầy về đề tài nude chứ không phải giờ đây mới có. Chỉ có điều, nhiều người có tâm lý “tự sợ”, không dám đối diện với nude, thậm chí dị ứng với nó nên tranh khỏa thân ở nước ta chưa thực sự có đất sống.

Ranh giới mong manh

Tác phẩm Khỏa thân trăng tròn, 80x100cm, sơn dầu, 11/2000, của Bửu Chỉ. Ảnh: TTVH
Tác phẩm Khỏa thân trăng tròn, 80x100cm, sơn dầu, 11/2000, của Bửu Chỉ. Ảnh: TTVH

Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, để giúp người xem vượt qua tâm lý “tự sợ”, nghệ sĩ có thể vẽ những bức tranh thuộc dạng “kín kín hở hở”. “Tranh nude không nên vẽ hiện thực mà vẽ theo hình thức tối giản, vì nếu vẽ hiện thực thì dễ bị dị ứng từ phía người xem. Nude mà 100% sexy thì chả thà người ta mua tạp chí Playboy để xem, nhưng nếu vẽ nude mà không có % sex nào thì không còn là nude nữa. Người họa sĩ phải có đủ bản lĩnh nghệt thuật để đứng giữa đỉnh cao với vực sâu đó. Ở đây, nghệ thuật vẫn là nghệ thuật, chứ không phải là đạo đức”, ông nói. Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn cũng cho biết cố họa sĩ Bùi Xuân Phái từng nói: “Trong nghệ thuật không có đúng hay sai mà chỉ có đẹp hay xấu”.

Theo họa sĩ Chiêu Đồng, họa sĩ nào cũng từng vẽ tranh khỏa thân. Tuy nhiên, vẽ nude đẹp đòi hỏi người nghệ sĩ phải có tình yêu thực sự với lĩnh vực này. Ông Tuấn cho rằng nude là một đề tài hấp dẫn, nhưng không dễ vẽ đẹp. Bản thân người nghệ sĩ phải có cảm xúc thăng hoa về vẻ đẹp của tạo hóa ban cho người phụ nữ thì bức tranh khỏa thân mới đẹp, có giá trị. Nghệ sĩ phải như nhà sản xuất: khi họ làm ra máy giặt, thành công của họ  là tạo nên một nhu cầu cho xã hội. Với nghệ thuật, người nghệ sĩ sáng tạo ra một bức tranh thành công khi nó thực sự trở thành nhu cầu thưởng thức của công chúng, ông Tuấn nói.

Họa sĩ Bùi Thanh Phương (con trai họa sĩ Bùi Xuân Phái) cho rằng nhiều họa sĩ vẽ nude hiện nay toàn “phịa” (vẽ theo trí tưởng tượng, không có người mẫu). “Tôi vẽ tranh khỏa thân từ ngày còn trẻ, còn giờ đây tôi ít vẽ. Cái khó trước hết là người họa sĩ phải có cảm hứng, phải có không khí mẫu, nếu như không có người mẫu thực sự. Còn vẽ “phịa” thì bản thân người vẽ như nói dối mà nói dối thì đâu có thú vị gì”, ông Phương nói.

Theo ông Phương, nhiều họa sĩ không có xưởng vẽ. “Nếu như không có xưởng mà một người mẫu đứng khỏa thân trước nhà, người ra người vào thì làm sao có thể có được tác phẩm chất lượng?”, ông nói. Theo một số họa sĩ và người yêu tranh khỏa thân nghệ thuật, sáng tác tranh nude chất lượng đã khó, việc triển lãm, sưu tầm cũng không dễ dàng gì. Tuy nhiên…

“Chưa có văn bản nào cấm triển lãm tranh khỏa thân”

Đó là khẳng định của ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Theo ông, Việt Nam ít có triển lãm chuyên đề về khỏa thân vì tranh nude là một đề tài khá nhạy cảm: nude trong sáng và nude dục cảm chỉ cách nhau bằng một sợi tóc mong manh. “Chúng tôi phải căn cứ vào tác phẩm cụ thể thì mới có thể đồng ý cấp phép hay không. Nếu là nghệ thuật, thẩm mỹ hoàn toàn thì chúng tôi vẫn cho trưng bày thoải mái. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải căn cứ vào không gian, địa điểm diễn ra triển lãm. Không nên bày ở chỗ đại chúng quá. Do đó, phải có sự bàn bạc giữa họa sĩ, người tổ chức với cơ quan quản lý làm sao có thể tìm được một phương án phù hợp nhất. Có nên triển lãm tranh nude ở nơi trẻ em có thể vào xem tự do?”, ông Thành nói.

Họa sĩ Lê Thiết Cương cũng khẳng định: không ai cấm triển lãm tranh khỏa thân, chỉ có điều nhiều người chưa hiểu rằng, đối với một tác phẩm nghệ thuật thì đề tài không quan trọng mà quan trọng là chất lượng. Nếu như một bức tranh vẽ cô gái mặc quần áo đầy đủ, nhưng chất lượng kém thì làm sao bằng được bức tranh nude đẹp. Tuy nhiên, đề tài nude cũng có nét đặc thù. Tác phẩm nude, dù được coi là rất đẹp, nhưng trong thực tế rất khó tìm được chỗ đứng trong gia đình hoặc công sở. Vì vậy, việc mua bán, sưu tầm ít khi diễn ra rầm rộ.

Tranh nude đầu tiên của Việt Nam

Đầu thập niên 1930, tại Hà Nội, họa sĩ Lê Phổ sáng tác một bức tranh khỏa thân, trong đó, bức Khỏa thân vẽ người mẫu Tây phương  được một số sách nghiên cứu mỹ thuật của Pháp đánh giá cao. Đây được coi là tác phẩm hội họa nude đầu tiên của Việt Nam. Tháng 10/2004, bức tranh Khỏa thân được hãng đấu giá nổi tiếng Sotheby’s bán với giá 98.823 USD tại Singapore. 

Theo Thanh Ngọc
Đất Việt