Trăng rằm toả khắp
Lại một Tết dành riêng cho trẻ thơ đến, Tết trung thu 2005. Mỗi năm, cùng với sự phát triển của đời sống sống kinh tế -xã hội, Tết Trung thu dường như to hơn, rộn rã hơn. Nhưng đi vào thực tế mới thấy, Tết Trung thu vẫn còn nhỏ bé, kém vui với nhiều em nhỏ.
Trung thu năm nay đến sớm từ cách đây hàng tháng với nhiều cửa hàng bày bán, quảng cáo rầm rộ đủ loại bánh Trung thu với bao bì trang nhã, lịch sự, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức 'hàng độc' của khách hàng với các loại bánh vầng trăng, bánh nướng nhân trứng dừa, nhân khoai môn trứng, đậu đỏ trứng, đậu đỏ-cam thảo, hạt sen-nhân sâm, vừng đen-linh chi, hạt sen-nha đam, hạt sen nhãn nhục, bánh nhân bào ngư, vi cá...; giá từ 25.000-40.000 đồng/chiếc 200g. Thậm chí, cả những bánh cao cấp trị giá tiền triệu cũng không thiếu: hộp bánh Thưởng nguyệt đoàn viên, Dạ nguyệt đoàn viên... Tuy nhiên, lại thấy thiếu vắng những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nho nhỏ, giá cả mềm hơn, để dành cho những em bé gia đình còn khó khăn, những em nhỏ ở ngoại thành, những em bé mồ côi, hoặc đang mưu sinh bằng nghề đánh giày, rửa bát... Không nói, hẳn ai cũng biết, Trung thu dành cho trẻ em và chỉ phá cỗ vào duy nhất một đêm, ấy là đêm rằm tháng Tám. Thế nhưng, lại có biết bao chiếc bánh ngon đẹp, đắt tiền, được bày bán từ hàng nửa tháng trước. Hẳn nhiên, đó là những chiếc bánh dùng vào mục đích đem biếu người lớn. Vì thế, Trung thu năm nay, trăng vẫn sáng mà vẫn chưa rọi thấu nơi nơi...
Chuyện 'ăn' là vậy, chuyện chơi cũng đáng nói. Chơi Trung thu luôn là điều náo nức trong lòng trẻ em từ hàng tháng trước đó. Biết bao em nhỏ chuẩn bị tre nứa làm đầu sư tử, tập múa lân, thì thùm gõ trống... Biết bao em nhỏ ao ước năm nay được cha mẹ mua cho món đồ chơi nào đó. Càng gần đến Tết Trung thu lại càng nhiều đồ chơi để cha mẹ và trẻ em lựa chọn. Nhưng dọc suốt dãy phố bán đồ chơi có tiếng trên đường Quang Trung, Cầu Đất..., vẫn thấy hẩm hiu thay số phận những món đồ chơi dân gian cổ truyền Việt Nam. Người bán hàng trưng ra nơi dễ nhìn nhất những đồ chơi Trung Quốc vàng đỏ loè loẹt bằng nhựa, tuy có bền hơn, có hiện đại hơn với ánh điện lung linh chạy bằng pin, nhưng dường như vô hồn quá, dễ dãi quá. Một chiếc đèn lồng Trung Quốc, chỉ cần bật công tắc là cháy sáng luôn vài tiếng, đỏ rực trong đêm, phát ra những tiếng nhạc vui tai. Chiếc trống bỏi cũng bằng nhựa, cán đỏ, tang trống xanh, mặt trống bằng nhựa, in hình chú pi-ca-chu... Khép nép lẫn giữa vô vàn thứ đồ chơi Trung Quốc màu mè và không hề rẻ tiền với người lao động là dăm ba chiếc đèn lồng xếp giấy, mấy chiếc đèn hình con cá, con bướm uốn bằng nan tre và giấy bóng kính, trông mềm mại và hàm chứa màu dĩ vãng. Thật buồn, ít cha mẹ lựa chọn cho con mình những món đồ đó vì 'chúng mau hỏng, khi chơi cứ phải gượng nhẹ, giữ gìn'. Có lẽ, nhiều cha mẹ còn chưa hiểu, bên cạnh cái đẹp thủ công truyền thống, việc cho con chơi những đồ chơi dân gian còn giáo dục trẻ em học cách nâng niu mọi giá trị, biết kiên nhẫn trong mọi việc, bắt đầu từ việc thắp đèn... Người bán hàng càng đơn giản hơn, chỉ cố thuyết phục người mua chọn đồ 'bền chắc', đem lại lãi nhiều hơn mấy món đồ dân gian chỉ vài nghìn đồng. Nghe nói năm nay, trên mấy dãy phố bán đồ chơi của Hà Nội, người ta 'sốt' hàng đồ chơi dân gian của Việt
Đến năm 2005, Hải Phòng có 1,7 triệu dân, trong đó có gần 30% dân số trong độ tuổi 0-14 tuổi. 1/3 dân số là trẻ em, nhưng trong đó vẫn còn hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang phải tự kiếm sống, đang bị chất độc màu da cam, bị tàm tật, phải nhờ sự giúp đỡ, chăm sóc của xã hội. Làm thế nào để mỗi năm, ánh trăng rằm tháng Tám lại sáng hơn một chút, soi rọi đến mọi ngõ ngách làng xóm, cho mọi em nhỏ đều được vui chơi. Làm gì để 1/3 người dân Hải Phòng được vui chơi và phát triển trí tuệ lành mạnh, vẫn còn là câu hỏi chưa lời giải trong mùa Trung thu này.
Trọng Nhân