Trăn trở...Lại Xuân (Kỳ cuối)
Không chỉ là những băn khoăn trước mỗi hoàn cảnh trong “xóm góa chồng” và nỗi buồn dai dẳng do tai nạn khai thác đá để lại, cuộc sống của người dân xã Lại Xuân và bất kỳ ai từng đặt chân đến mảnh đất này còn bị ám ảnh bởi vấn nạn bụi và nỗi kinh hoàng trước hoạt động của xe công nông, xe vận tải chuyên chở nguyên vật liệu.
Ra đường sợ nhất công nông
Ở cụm dân cư Đống Lò, ai cũng biết mẹ anh Bùi Văn Mai bị thương vào đầu do xe công nông. Vợ anh Mai kể lại những gì xảy ra với giọng chưa hết bàng hoàng. "Khi chiếc xe công nông húc đổ tường nhà, mẹ chồng chị đang ngồi trong sân bị gạch văng vào đầu, phải đưa đi bệnh viện”. Có lẽ chưa nơi nào xe công nông, xe tải hoạt động nhiều như ở Lại Xuân, các đầu xe quay vòng liên tục chở đá từ nơi khai thác về nơi sản xuất, rồi ra bến. Vì vậy, ngoài tiếng máy nghiền đá, tiếng mìn nổ, không gian làng Pháp Cổ bị khuấy động, phá vỡ bởi tiếng gầm rú của đủ loại động cơ. Những chiếc xe công nông đầu ngang lao ầm ầm khiến những con đường “dân sinh” của các xóm rung chuyển, oằn mình chịu đựng. Ông Đỗ Quang Khang, trưởng thôn 6, chăm chú điều khiển xe máy, luôn miệng nhắc đi nhắc lại: “Gặp xe công nông chạy trên đường phải chủ động và biết cách tránh, kẻo bị tông vào lúc nào không hay”. Ông Khang cho biết, có cháu 13-14 tuổi chẳng học hành trường lớp nào mà dám lái xe, thật điếc không sợ súng.
Kinh lắm cô ạ, - anh Trương Văn Hòa (cụm dân cư Đống Lò) bức xúc- con đường dân sinh chúng tôi đóng góp 500.000-600.000 đồng/hộ để xây dựng vậy mà giờ đây thành đường chở vật liệu. Ngay cả con đường mới được đổ bê tông, giờ cũng tan nát. Xe chở quá tải, chạy tốc độ cao lại không che đậy gì. Những con đường dân sinh được xây dựng vừa đủ hai xe máy tránh nhau, nay bị cày nát, biến dạng, thường xuyên xảy ra tình trạng 2 xe chở nguyên vật liệu tránh nhau, vì thế mà bờ tường nhà dân chung quanh bị xô đổ là chuyện thường ngày. Anh Hòa chỉ bờ tường nhà mình, ngao ngán: “Khoảng trống toang hoác này do mấy hôm trước bị xe công nông tông vào đấy. May mà lúc đó không có ai ở vườn”.
Sống chung với bụi
Thời gian gần đây, người dân làng Pháp Cổ còn thêm nỗi lo bị bệnh ung thư. Từ năm 2007 đến đầu năm 2009, làng Pháp Cổ có hơn 20 người bị chết, trong đó có tới 75-80% số trường hợp chết trẻ vì căn bệnh này. Tuy chưa có kết luận khoa học nào từ cơ quan chức năng, nhưng người dân địa phương cảm nhận rõ mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là môi trường không khí.
Cả làng trắng xoá một màu của bụi. Nhìn từ xa, Pháp Cổ như bao bọc trong lớp sương mờ. Bụi ở khắp nơi, bụi trên cây, bụi trong nhà, bụi trắng xoá mặt nước… Bụi len lỏi khắp cơ thể, rắc trên tóc, đậu trên da mặt, quần áo và bụi bay cả vào miệng. Với Lại Xuân, nguyên nhân của tình trạng này nhìn đâu cũng thấy, bụi do nổ mìn phá đá, bụi bay tứ tung từ các máng đá, bụi bao phủ bầu trời do ống khói các nhà máy xi măng toả ra, bụi từ các lò vôi và nhất là bụi theo các xe chở nguyên vật liệu chạy khắp làng.
Mỗi khi có khách, việc đầu tiên của chủ nhà là nhanh tay lấy khăn lau bàn, ghế và phân trần “khổ, vừa mới lau xong mà bụi đã phủ đầy”. Các gia đình dọc theo đường chạy của các xe chở nguyên vật liệu, lúc nào cũng trong cảnh cửa đóng, then cài. Anh Trương Văn Hòa (cụm dân cư Đống Lò) cho biết, chỉ cần mở cửa một lát là bụi bay vào đầy nhà, quét qua cũng được lưng thau mạt đá! Cạnh nhà anh Hòa là cửa hàng tạp hoá của gia đình anh Bùi Văn Mai, chỉ mở cửa một số khoảng thời gian trong ngày, một mặt để tránh giờ cao điểm xe chạy qua nhiều, mặt khác lựa theo thói quen mua bán của người dân. Trong gian nhà chính của gia đình anh Mai, hầu hết đồ đạc đều được phủ kín, kể cả giường ngủ.
Khu vực chung quanh các máy xay, nghiền đá, bụi mới kinh khủng làm sao! Bao trùm tất cả là một màu trắng bạc, đường trắng, vườn, ruộng cũng trắng. Nhiều mảnh ruộng trên cánh đồng Than cạnh nơi đặt máy xay, nghiền đá của Công ty Tân Hoàng An không còn nhìn thấy màu nâu của đất. Bụi xi măng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng của lúa và hoa màu, cây trồng không cho thu hoạch hoặc năng suất kém khiến sản xuất nông nghiệp bị đình đốn. Nhiều hộ đành bỏ ruộng không canh tác. “Bụi nhiều đến nỗi cây cối trong vườn, ngoài đồng không đơm hoa, kết trái được. Cây lúa cũng vậy. Bây giờ mỗi gia đình chỉ còn chừng một sào để canh tác, cứ đà này, người dân bỏ hết ruộng, lấy gì mà sống”-ông Hoàng Văn Hải (thôn 4) bức xúc nói. Chị Khang ngao ngán tiếp lời “nhà tôi cấy hơn mẫu rưỡi mà vừa qua vụ đã phải đi đong gạo đây này”. Một thời gian dài, người dân địa phương phản ánh hoạt động của Công ty Hoàng Xuân gây ô nhiễm môi trường, nhưng đâu vẫn đóng đấy...
Trước sự phản ứng mạnh mẽ của người dân, các chủ máng đá, xe chở nguyên vật liệu chạy qua khu dân cư đã cho xe tưới nước, nhưng cũng chỉ tập trung vào đợt xe chạy nhiều (khi có tàu lấy hàng). Một số gia đình ở gần máng đá của Công ty Tân Hoàng An được nhận bồi thường thiệt hại 7 triệu đồng/5 năm. Chị Đỗ Thị Chinh, một trong những hộ dân được bồi thường cho biết, việc này bắt đầu thực hiện từ năm 2009, trong khi máng đá hoạt động từ năm 2003.
Ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Lại Xuân cho biết, địa phương là nơi khai thác khoáng sản, sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, vấn đề môi trường ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, xác định mức độ ô nhiễm đến đâu và làm thế nào để hạn chế, tiến tới khắc phục, giảm thiểu, là những vấn đề nằm ngoài tầm tay của chính quyền địa phương, cần sự vào cuộc của các ngành chức năng. Chính quyền địa phương nhiều lần mời các ban, ngành chức năng xuống kiểm tra. Nội dung các cuộc làm việc đều gửi tới những doanh nghiệp khai thác đá, một số nhà máy xi măng. Ông Thịnh băn khoăn, hiện tại địa phương chưa có biện pháp gì khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Ra khỏi làng Pháp Cổ vài bước chân, đã không nhìn rõ cảnh vật. Giữa ban ngày mà ngôi làng như bị màn sương trắng mờ bao phủ, ngăn cách với bức tranh sáng màu của cuộc sống vùng đất Thuỷ Nguyên đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tốc độ đô thị hoá cao. Hy vọng, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn này ý thức hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng để một ngày không xa, người dân nơi đây được sống trong môi trường tốt lành hơn, được hưởng lợi từ chính mảnh đất giàu tiềm năng bao đời gắn bó.
Bài và ảnh Nguyên Hà