Trăn trở từ những gành hàng rong
Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam thích thú ngắm nhìn sự dao động nhịp nhàng của những gánh hàng rong trên vai các bà, các chị. Họ coi đó là nét văn hoá trong sinh hoạt đời thường. Hầu như trong mỗi ngõ hẹp hay góc phố lớn nhỏ cũng có vài người buôn thúng, bán bưng…
Ở Hải Phòng chưa có thống kê về số người kiếm sống bằng nghề bán hàng rong. Những người làm nghề này đa phần là người dân thành thị nghèo khó, nông dân hoặc người ở nơi khác đến. Họ tìm thấy niềm vui trong nỗi vất vả tìm cách mưu sinh cho gia đình.
Gánh gồng muôn nỗi …
Những năm tháng học trò tôi cùng lũ bạn thân “nghiền” món ngô nướng, khoai nướng của chị Liên (phố Cát Cụt). Cứ tan học về là cả lũ lại sà vào hàng của chị nằm khiêm nhường nơi hè phố. Những hôm trời mưa, chị loay hoay chăng tấm vải mưa cũ vừa che cho khách hàng vừa che cho bếp than hồng chưa bao giờ nguội lửa. Bẵng đi mấy năm, vô tình gặp chị đang quẩy gánh hoa quả trên phố. Hỏi chuyện, chị cười: “Không được ngồi vỉa hè nữa, chị sắm gánh hàng hoa quả. Rong ruổi thế này, cũng đủ tiền cho cháu đi học. Mệt nhưng được cái cơ động, tranh thủ chợ búa, cơm nước”. Nhà chị có hai cháu, con trai lớn học lớp 12, cô út đang học lớp 7. Chừng ấy năm vun vén cho gia đình bằng gánh hàng nhỏ, nước da sạm đi nhiều, gương mặt hằn nhiều nếp nhăn. Chỉ có nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như ngày nào. Còn với chị Mẫn, quê ở Tiên Lãng, vài chục nghìn đồng tiền lãi là những gì chị mong có được sau một ngày đạp xe qua các dãy phố với chiếc xe thồ hoa quả. Số tiền đó tuy không nhiều với người có điều kiện, nhưng với chị là tiền học, tiền ăn, đồng quà tấm áo cho 3 đứa con ở quê. Chị Mẫn bộc bạch: “Cả nhà có 3 sào ruộng nên thu nhập chẳng đáng là bao, may lắm đủ gạo ăn khoảng 7-9 tháng trong năm. Theo chúng bạn lên phố bán hàng rong kiếm chút ít trang trải nhu cầu cuộc sống gia đình, tằn tiện mỗi tháng cũng để ra được hơn triệu bạc lo cho mấy đứa con”.
Không có chuyên môn, tay nghề, lưng vốn ít, đa số người nghèo chọn vỉa hè làm nơi kiếm sống. Như tâm sự của chị Bùi Thị Hà, ở ngõ 89, Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi (Hải An): “Cả nhà trông vào gánh bánh bèo này đây. Đứa con lớn học Trường cao đẳng cộng đồng, đứa nhỏ học lớp 10. Tiền học, tiền ăn, tiền nước, tiền điện…trăm thứ bà rằn trong khi thời giá cứ liên tục leo thang”. Tâm sự của chị Hà cũng là nỗi niềm của bao người làm nghề gánh gồng trên những nẻo đường thành phố. Không chỉ lo miếng cơm, manh áo hằng ngày, họ còn phải lo nhiều vấn đề phát sinh trong nghề rong ruổi ấy. Hôm trước, đang chọn xoài cho tôi, chị Mai (tên chị bán hoa quả gần cơ quan) hốt hoảng: “Em cầm đi, lát trả tiền chị cũng được”. Chưa kịp định thần, tôi đã thấy chị tong tả gánh hàng đi như chạy. Mấy hàng bên cạnh cũng đồng loạt di chuyển. Thì ra, mấy anh “trật tự” phường đi xít-đờ-ca đang tiến đến. Tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh một chị dáng lam lũ, chất phác khóc tức tưởi bên gánh na chỉ còn vài quả dập nát. Không một lời ca thán, kể lể, chị lặng lẽ nhặt những quả na còn sót lại, lặng lẽ gánh hàng đi. Những bước chân dường như chậm hơn, gánh hàng dường như trĩu nặng hơn. Bóng chị đổ dài trên đường, hòa trong dòng người vẫn ngược xuôi với biết bao lo toan hối hả .
Đôi điều suy nghĩ
Chỉ với một gánh hàng hoa quả tươi, những người bán hàng rong ở khu phố cổ Hà Nội có thể yên tâm với thu nhập mỗi ngày. Điều đặc biệt ở chỗ đó không phải thu nhập từ tiền bán dứa, bán chuối mà từ việc "cho mượn chụp ảnh". Khách du lịch nước ngoài được trải nghiệm cảm giác trở thành một cư dân Việt Nam đích thực với gánh hàng rong kĩu kịt trên vai. Những khoảnh khắc khó quên đó mang lại niềm vui cho những vị khách đến từ nhiều miền đất xa lạ và tất nhiên, niềm vui cho những dân nghèo lam lũ, vất vả. Tuy nhiên, chúng ta có thể sẽ không còn bắt gặp những hình ảnh như vậy trên các phố phường Hà Nội khi thành phố chính thức ra quyết định cấm bán hàng rong. Một biện pháp quyết liệt để giữ gìn mỹ quan, lập lại trật tự đô thị, hạn chế dịch bệnh lây lan qua việc ăn uống, sinh hoạt mất vệ sinh. Những gánh hàng quà, hàng ăn uống bắt mắt, hợp túi tiền, hợp khẩu vị, thói quen của đại bộ phận người dân rất có thể tiềm ẩn những nguy cơ về dịch bệnh khi không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mặc dù Hải Phòng chưa có quy định cấm bán hàng rong, song tại nhiều khu vực đã có biển cấm bán hàng rong, họp chợ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Với nhiều người, những gánh hàng rong là niềm hy vọng của cả gia đình, là cách mưu sinh, là cuộc sống và cả ước mơ, hy vọng về tương lai tươi sáng hơn. Có người cả cuộc đời gắn bó với gánh hàng rong như cái nghiệp, ăn sâu vào máu thịt, trở thành niềm vui, hạnh phúc nhỏ bé của họ. Nên chăng thay vì cấm bán hàng rong hoặc bố trí lực lượng trật tự dẹp hiện tượng này, các cấp chính quyền xem xét phương án chuyển đổi nghề phù hợp đối với một số người có nhu cầu; sắp xếp khu vực dành cho những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ với những yêu cầu, quy định nghiêm về an toàn vệ sinh thực phẩm, phương tiện di chuyển, thiết bị, dụng cụ bán hàng và hàng hoá, dụng cụ đựng rác và chất thải; không được đeo bám, chèo kéo, tranh giành, gây phiền hà cho khách, hoặc có lời nói, cử chỉ thiếu lịch sự với khách hàng…Vẫn là những người lao động nghèo lam lũ, tần tảo sớm hôm, vẫn gánh hàng rong chở theo bao nhọc nhằn vất vả nhưng là hình ảnh đẹp hơn, lạc quan hơn, văn minh hơn. Cách làm này không chỉ bảo đảm cuộc sống của họ mà rất có thể sẽ phát triển trở thành mô hình "chợ văn hóa-du lịch", thu hút khách du lịch đến Hải Phòng.
Thủy Dung Linh