Trăn trở... Lại Xuân (Kỳ 1)

Dư luận về “xóm góa chồng” đưa chúng tôi tìm đến làng Pháp Cổ (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Hầu hết người dân địa phương mà chúng tôi hỏi đều chua xót xác nhận.

Nỗi đau từ đá

 

- Nghe nói ở đây có xóm góa chồng, đúng không bác?

 

- Ừ, nhưng ở ngoài kia cơ. Người cao tuổi nhất goá chồng ở độ tuổi 60, có chị 30 tuổi đã mất chồng. Rồi có năm xóm đó tới 7 trụ cột gia đình ra đi.

 

- Bác có biết họ mất vì nguyên nhân gì không?

 

- Còn gì ngoài tai nạn khai thác đá.

 

Người dân làng Pháp Cổ cho biết, hầu như gia đình nào ở đây cũng có người chết vì tai nạn do đá gây ra, có nhà tới 2-3 trường hợp. Đơn cử như cụ Khướu ở khu dân cư Đống Lò có 3 con trai mất vì tai nạn đá. Khi tôi đến, trong gian nhà chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường, cụ Khướu nằm quay mặt ra ngoài. Thấy có khách, cụ ngồi dậy vồn vã hỏi: cô ở huyện hay thành phố, hỏi tôi có chuyện gì…? Ở tuổi ngoài 80, cụ Khướu vẫn còn minh mẫn, nói rành rọt từng từ khi kể lại chuyện lần lượt mất 3 người con như thế nào, các cháu nội bây giờ đi làm ở đâu, con dâu sống ra sao.  “Tôi có 8 đứa con thì đã mất 3, thằng Dinh, thằng Hanh và thằng Bốn, đều do tai nạn đá. Ở cái làng này thì có việc gì ngoài đi làm đá hả cô. Biết nguy hiểm nhưng không làm không được. Nghèo lắm, bây giờ cũng vậy. Con trai 13, 14 tuổi đã đi làm đá hoặc lái xe công nông. Thằng Hanh mất đầu tiên. Thay áo cho thằng Hanh xong thì thằng Dinh mất, rồi đến thằng Bốn…Chúng nó mà còn sống bây giờ cũng ngoài 50 tuổi. Mà sao cô biết gia đình tôi, chắc xã giới thiệu…Cô đã đến được nhiều nhà chưa. Ở đây số gia đình mất 1 người nhiều lắm. Cô có cần hỏi chuyện con dâu tôi không, vợ Dinh hay vợ Hanh? Còn vợ thằng Bốn trên kia kìa. Tôi ở với gia đình thằng Bốn, nhưng ăn riêng, vợ nó bị bệnh ạ...Thằng Bốn có 4  con, 2 con gái đã lấy chồng, một con gái đang đi làm Quảng Ninh còn con trai 20 tuổi đi lái xe cô ạ". Rồi cụ hỏi lại tôi có muốn ra nhà anh Dinh không, cụ dẫn đi. "Bây giờ nó đang ở nhà, lát nữa nó đi làm, trông máng đá cho người ta, nghe đâu tiền công  500.000-600.000 đồng/tháng".

 

Lúi húi nấu cơm trong gian bếp nhỏ, chị Chinh (vợ anh Dinh) thoáng vẻ ngạc nhiên khi người lạ vào nhà. Căn nhà không có mấy đồ dùng ngoài 2 chiếc giường, bộ bàn ghế và vài bao thóc. Chị Chinh nhớ như in ngày anh Dinh mất, hồi đó vừa thay áo cho chú Hanh xong, vậy mà đã 6 năm trôi qua. Trong một lần khoan đá, anh ấy rơi từ trên cao xuống, thiệt mạng ngay tại chỗ. Bây giờ, các cháu cũng đã lớn, đứa lấy vợ, đứa lấy chồng. Chỉ còn thằng út học đến lớp 12 thì bỏ dở, hiện chưa có việc làm. Kinh tế gia đình khó khăn lắm, cấy hơn sào ruộng, vụ vừa rồi mất mùa chỉ được 3 thúng thóc. Chị cũng đi làm thêm, trông máng đá cho người ta. Lúc đầu được trả 600.000-700.000 đồng/tháng, giờ được 1 triệu đồng/ tháng. Công việc của chị bắt đầu từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Nhiều người buộc phải bỏ việc này vì sợ sạt lở núi, nhất là những khi mưa gió. Chị cũng đã có lần nghỉ việc, nhưng không có gì để bảo đảm cuộc sống, vì thế lại đi làm.

 

Chị Chinh nói với giọng buồn buồn "Ở làng này, nhiều trường hợp chết thảm vì tai nạn khai thác đá lắm, không thể đếm trên đầu ngón tay. Đá là nguồn sinh nhưng cũng là nguồn tử ! Số người làng làm nghề khoan đá ít dần, hiện giờ các chủ máng thuê người ở nơi khác về khoan đá”.

 

Chuyện về “xóm góa chồng”

 

Nhắc đến những trường hợp bị  chết tại làng Pháp Cổ  do tai nạn khai thác đá, ông Phán, trưởng làng gạt ngay, và nói “chết vì bệnh ung thư nhiều hơn".  Gần 2 năm nay, công tác quản lý khai thác đá được siết chặt, số vụ tai nạn xảy ra ít, thậm chí không còn. Còn “xóm góa chồng” là tên gọi cụm các hộ cùng hoàn cảnh tập trung dọc trục đường 352-ông Phán cho biết thêm. 

 

Ông Chu Văn Biên, trưởng thôn 8, làng Pháp Cổ nhẩm tính “ từ trụ sở UBND  xã Lại Xuân về phía Phi Liệt, khoảng 200m, đã có 21 “bà góa”. Đó là chưa kể số phụ nữ goá chồng trong làng có nhà nằm trên đoạn đường từ trụ sở UBND  xã Lại Xuân về phía xã Kỳ Sơn” .

 

Ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Lại Xuân cười nói: " Ở đây làm gì có xóm góa chồng". Trầm ngâm một lát, ông thủng thẳng bảo, chẳng qua xóm góa chồng là cách nói của một số người về các trường hợp gia đình  thiếu bóng người chồng, người cha. Những trường hợp này co cụm lại ở khu vực ven đường. Nguyên nhân thì nhiều, vì tai nạn khai thác đá, vì bệnh tật cũng có; có trường hợp goá chồng từ nơi khác chuyển đến, cũng có trường hợp vợ chồng chia tay nhau rồi chuyển từ trong làng ra bám trụ ven đường. Vô hình trung ở đó tập trung nhiều người góa chồng. Chứ làm gì có xóm góa chồng vì tai nạn khai thác đá. Rồi ông Thịnh liệt kê một số trường hợp, nào là bà Được ở xã Thủy Đường, bỏ chồng lên đây ở; chị Hằng, chồng mất vì tai nạn điện…, tổng số gần 20 trường hợp. Ông Thịnh cũng thông tin thêm, kinh tế những gia đình này không đến nỗi khó khăn, phần lớn có cuộc sống ổn định, thậm chí khấm khá.

 

Được mệnh danh là “người quản lý nhiều bà góa”, ông Chu Văn Biên, trưởng thôn 8 làng Pháp Cổ bâng khuâng không hiểu sao khu vực ven đường này tập trung nhiều chị em góa chồng đến vậy. Dãy nhà ven đường thuộc 3 thôn, 8, 6 và 7, trong đó các trường hợp mất chồng ở thôn 8 nhiều nhất. Ông Biên cho hay, an ninh xã hội ở khu vực này khá tốt, phần lớn gia đình có kinh tế ổn định. Cũng có một số trường hợp khó khăn như gia đình chị Bùi Thị Sáng, chồng mất vì tai nạn khai thác đá, nuôi 4 con ăn học; chị Bùi Thị Loan, chồng cũng mất vì tai nạn khai thác đá, nuôi 3 con ăn học…

              

Nguyên Hà