[links()] Cả hai lần nhận án tù, Đạt đều tự hỏi mình rằng tại sao cậu lại sa ngã như vậy? Đáng lẽ cậu đang hạnh phúc bên bố mẹ, người vợ trẻ và đứa con kháu khỉnh, vậy mà những giây phút bồng bột của tuổi trẻ đã lấy đi tất cả của Đạt...
Phạm Quốc Đạt đang thụ án trong trại giam |
Ông chủ trẻ nổi hứng đi... cướp
Ngày Phạm Quốc Đạt (SN 1991, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đang thụ án 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” tại Trại giam Suối Hai - thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) vào trại giam, mẹ cậu khóc hết nước mắt. Nhớ ngày nào, khi thấy con trai hạnh phúc trong ngày cưới, lòng bà như trút được gánh nặng vì cứ ngỡ cơn giông tố cuộc đời đã qua. Thế nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, chỉ một tháng sau lễ cưới, Đạt đã dính vào một vụ cướp giật và bị bắt.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Đạt ngã vào vũng bùn tội lỗi. Trước đây, năm học lớp 8, chỉ vì xích mích nhỏ mà Đạt đã đánh bạn đến mức nạn nhân phải nhập viện. Án phạt 30 tháng tù treo đối với cậu học sinh vừa qua tuổi 14 là cú sốc quá lớn, vì thế Đạt bỏ học. Mặc dù lần vấp ngã ấy đã khiến cuộc đời Đạt rẽ sang hướng khác, nhưng nhờ ông trời phú cho đôi tay tài hoa nên cậu làm được rất nhiều nghề: Cắt tóc, nấu ăn, có lúc lại theo chú đi làm thú y, bảo vệ.
Sau đó, được mẹ cho một số vốn, Đạt thuê nhà và mở một cửa hàng bán quần áo. Đến cuối năm 2010, ông chủ 19 tuổi xin phép bố mẹ cho mình cưới vợ để ổn định cuộc sống. Cứ ngỡ rằng cuộc hôn nhân này sẽ là tiền đề tạo ra một doanh nhân thành đạt trong tương lai, nhưng cuộc đời không ai hiểu được chữ ngờ khi sau đó Đạt đã trở thành một... tên cướp!
Công việc ở cửa hàng không nhiều nên những lúc rảnh rang, Đạt “bập” vào game online và càng chơi càng say, đây cũng là tiền đề cho vết trượt dài của cậu sau này. Trong thế giới ảo, Đạt quen được một người bạn tên Hùng và hai người tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Ngày 27/10/2010, Hùng hẹn gặp Đạt ngoài đời, hai người rủ nhau đi uống nước. Lúc này, Hùng tâm sự đang kẹt tiền nên rủ Đạt đi cướp, đáng lẽ phải từ chối thì không hiểu sao Đạt lại gật đầu.
Đạt lái xe chở Hùng đến khu vực nhà thờ Hàm Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây, chúng gặp một thiếu phụ đang đi xe máy chở theo một cháu bé. Nhác thấy trên cổ chị này có đeo một sợi dây chuyền vàng, Đạt tăng ga ép sát để Hùng giật lấy món đồ trang sức này rồi bỏ chạy.
Tưởng rằng đã trót lọt nhưng không may cho cả hai, chồng của nạn nhân đi phía sau đã nhìn thấy sự việc và đuổi theo. Sau đó, xe của người chồng đã tông thẳng vào xe hai tên cướp khiến tất cả ngã lăn kềnh, Hùng nhanh chân chạy thoát, còn Đạt lập tức bị bắt.
Đánh mất hạnh phúc sau giây phút lỡ lầm
Đạt thở dài khi nhắc lại chuyện cũ: “Đến lúc ngồi tại trụ sở công an, em mới “nhớ” ra rằng mình hoàn toàn không biết gì về lai lịch của người bạn mới quen. Lần vấp ngã thứ hai này đã lấy đi của em gần như tất cả: Tương lai, gia đình, bạn bè... Vợ em sau khi sinh con đầu lòng cũng vì thế bỏ đi...”.
Đến nay, Đạt đã thụ án được hơn một năm và tâm lý của phạm nhân này cũng đã bình ổn trở lại. Cậu nói: “Thực sự có vào đây em mới biết quý trọng cuộc sống và suy nghĩ kĩ trước những việc mình làm, bởi nếu không nó có thể làm chúng ta mất đi nhiều thứ”.
Còn nhớ trong hồ sơ vụ án có ghi: Tại thời điểm gây án, trong người Đạt có rất nhiều tiền, số tiền lớn hơn nhiều lần so với giá trị của sợi dây chuyền mà Đạt cố gắng cướp giật. Trả lời câu hỏi vì sao không thiếu tiền mà lại đi cướp, Đạt trả lời:“Em cũng không biết nữa. Có lẽ vì bồng bột, không nghĩ trước nghĩ sau, chỉ cảm giác muốn vậy thì làm mà không lường trước hậu quả. Cũng rất nhiều lần em tự trách mình vì điều đó”.
Nóng vội, suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, không ý thức được việc mình làm sẽ gây ra hậu quả khôn lường là tâm lý chung của rất nhiều bạn trẻ. Mặc dù vậy, Đạt không thể vin vào cớ đó để biện hộ cho những gì cậu đã gây ra. Những tháng ngày cải tạo trong trại giam sẽ là quãng thời gian để cậu suy nghĩ và coi đó là bài học để không bao giờ mắc phải sai lầm như vậy.
Trước lúc chia tay, Đạt thể hiện quyết tâm: “Em sẽ cố gắng lao động, cải tạo thật tốt để sớm được trở về với gia đình. Ngày về, em sẽ cố kiếm một việc gì đó, tay chân thôi cũng được, miễn là có thể giúp đỡ gia đình. Em phải cố gắng để nuôi con nữa”.
Chí Dũng