Đã 41 năm trôi qua, nhưng trận đánh tiêu diệt trung đội biệt kích Mỹ tại khe Đá Chình, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú vẫn không hề phai mờ trong tâm trí CCB Trần Thanh Bình (ảnh), hiện trú ở xã Hòa Phong. Đây là một trận đánh nhanh, diệt gọn, làm cho bọn Mỹ-ngụy hết sức khiếp đảm.
Trong thời kỳ chống Mỹ, Khu căn cứ Huyện ủy Hòa Vang nằm trên vùng núi cao ở thôn Phú Túc. Tại đây, nhiều chủ trương, chỉ thị của ta bí mật truyền đi khắp huyện Hòa Vang và thành phố Đà Nẵng để từ đó làm nên bao chiến công vang dội. Chính vì vậy, Mỹ-ngụy điên cuồng bắn phá, càn quét hòng cắt đứt liên lạc của khu căn cứ. Giữa năm 1969, chúng đổ một tiểu đoàn biệt kích án ngữ tại khu đồi 452. Tiểu đoàn này thuộc Sư đoàn Tia chớp nhiệt đới của Mỹ, bố trí thành nhiều điểm chốt chặn tại các vị trí xung yếu. Ban ngày, chúng lùng sục, bắn phá những nơi nghi ngờ, ban đêm thường phục kích ở những điểm giao thông huyết mạch, làm cho hoạt động của ta hết sức khó khăn. Trong đó, nguy hại nhất là chốt điểm ở khe Đá Chình, vì đây là tuyến độc đạo lên căn cứ.
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Mặt trận 4 chỉ thị cho lực lượng trinh sát và đặc công hoạt động tại huyện Hòa Vang chọn 6 cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu và chỉ định tôi-lúc đó là Trưởng ban Trinh sát Đặc công của Trung đoàn 141 chỉ huy, tổ chức tập kích tiêu diệt trung đội biệt kích Mỹ tại khe Đá Chình. Tôi khẩn trương tổ chức điều nghiên thực địa, nắm rõ trung đội Mỹ bố trí thành 19 mục tiêu và tiến hành luyện tập tại xã Ba, huyện Hiên (Quảng Nam) gần 1 tuần lễ. Tôi phân công 5 đồng chí tiêu diệt 16 mục tiêu ở vòng ngoài. Còn tôi sẽ trực tiếp bò vào giữa đội hình địch tiêu diệt 3 mục tiêu: Hầm chỉ huy, hầm điện đài, khu hỏa lực và thống nhất lấy tiếng thủ pháo của tôi tại hầm chỉ huy địch làm hiệu lệnh nổ súng.
Chiều ngày 13-7-1969, chúng tôi làm lễ xuất quân. Đồng chí Nguyễn Bá Tùng-Bí thư Khu ủy Khu 2 Hòa Vang và đồng chí Phùng Xuân Thành-Khu đội trưởng siết chặt tay từng chiến sĩ, ân cần dặn dò, động viên và chúc anh em thắng lợi trở về. Buổi lễ diễn ra hết sức xúc động. Đồng chí Bí thư Khu ủy nghiêm trang đọc lời truy điệu, tôi phát biểu quyết tâm chiến đấu và đồng chí Khu đội trưởng dõng dạc hạ lệnh xuất phát.
...16 giờ ngày 13-7, phân đội đến vị trí tập kết tại một hang đá cách chốt địch khoảng 200 mét. Chúng tôi khẩn trương quan sát, kiểm tra lại từng mục tiêu, rồi giúp nhau bôi thuốc hóa trang. Đến 19 giờ, 6 chiến sĩ chia thành 2 mũi bắt đầu tiềm nhập. Mỗi đồng chí chỉ mặc một chiếc quần sịp, đeo 6 quả thủ pháo và 1 khẩu súng ngắn. Mặc dù gió thổi liên hồi, nhưng không ai thấy lạnh mà tất cả đều dồn hết tâm trí vào nhiệm vụ. 22 giờ, chúng tôi tiến sát hàng rào, bí mật dò gỡ mìn và bò qua những lớp rào bùng nhùng hiểm hóc của địch. Đến 24 giờ, cả 2 mũi đã vào trong trót lọt và áp sát những mục tiêu đảm nhiệm. Tôi tiếp tục bò vào giữa đội hình địch, tiếp cận vào góc chếch của hầm chỉ huy.
Đúng 0 giờ ngày 14-7, tôi giật nụ xòe một quả thủ pháo, ném mạnh vào hầm chỉ huy và ném tiếp một quả khác vào hầm điện đài ở cạnh hầm chỉ huy. Hai quả thủ pháo liên tiếp nổ và ngay sau đó hàng loạt quả khác nổ vang ở các mục tiêu vòng ngoài. Tôi nhanh nhẹn vọt tới khu hỏa lực, ném liên tiếp 3 quả thủ pháo vào các khẩu đại liên và súng cối của địch.
Bên trong thì chỉ huy, thông tin bị tê liệt, hỏa lực câm họng, ở vòng ngoài cả 16 mục tiêu cùng lúc bị tấn công, những tên địch sống sót chưa kịp phản ứng gì liền bị chúng tôi dùng súng ngắn tiêu diệt. Trận đánh diễn ra chưa đầy 4 phút, cả trung đội Mỹ bị diệt gọn. Tôi lệnh cho anh em khẩn trương thu chiến lợi phẩm, rồi cơ động ra ngoài cổng đồn và cắt rừng trở về căn cứ. Vì quá nhiều chiến lợi phẩm, chúng tôi phải giấu bớt vào một hang đá lớn (sau đó chuyển giao cho một đơn vị bạn) và nhanh chóng hành quân về nơi xuất phát.
... 6 anh em chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo và nhân dân vùng căn cứ nồng nhiệt đón chào và ôm hôn thắm thiết trong niềm vui chiến thắng. Kết quả trận đánh ấy, chúng tôi đã diệt gọn 35 tên Mỹ, trong đó có một tên trung úy. Bộ Chỉ huy Mặt trận 4 nhận xét đây là trận đánh “nở hoa trong lòng địch” đầu tiên ở khu vực Hòa Vang-Đà Nẵng. Các đồng chí tham gia trận đánh đều được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 1, riêng tôi được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú.
Bài và ảnh: L.V.T