Trận Berlin – trang hào hùng trong biên niên sử Thế chiến II
65 năm trước đây, đêm ngày 30 tháng 4 rạng sáng ngày 1 tháng 5, trên nóc nhà Quốc hội Đức, lá cờ đỏ đã phấp phới tung bay, biểu tượng chiến thắng vĩ đại của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát-xít.
65 năm trước đây, đêm ngày 30 tháng 4 rạng sáng ngày 1 tháng 5, trên nóc nhà Quốc hội Đức, lá cờ đỏ đã phấp phới tung bay, biểu tượng chiến thắng vĩ đại của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát-xít. Trước đó, đã có nhiều trận đánh ác liệt trong chiến dịch Berlin, cả hai phía có gần 3,5 triệu người tham gia. Hôm nay, các cựu chiến binh còn nhớ rõ về các sự kiện của 65 năm trước.
![]() |
Ông Yuri Kolomiits, hồi chiến tranh là đội viên trinh sát, đã từng tham gia chiến dịch công kích Berlin, hồi tưởng rằng, chiến dịch đã bắt đầu sáng sớm ngày 16 tháng 4. Để tăng hiệu quả tác động tâm lý trong cuộc tấn công ban đêm, nguyên soái Zhukov đã lệnh cho bố trí 150 dàn đèn pha phòng không cực mạnh chiếu thẳng vào mắt quân phòng thủ Đức.
Ông Kolomiits nói tiếp: “Ấn tượng sâu sắc nhất là khi chúng tôi bật dậy xung phong từ điểm cao Seelow, các đèn pha phòng không đã chiếu sáng loá y như trong phim. Sư đoàn của tôi tiến lên phía trước nhưng vấp phải sự kháng cự dữ dội từ phía quân phát-xít. Suốt một ngày đêm, chúng tôi chỉ tiến được 4 km. Đã có giao tranh ác liệt và cuối cùng sư đoàn chúng tôi chọc thủng được tuyến phòng thủ của địch”.
Theo lời cựu chiến biên Kolomiits, ông đã rất may mắn sống sót được trong chiếc “cối xay thịt” khổng lồ đó. Đã tưởng chừng như chẳng thể ngăn nổi đám đông phát-xít mặc quân phục màu lông chuột. Không có gì bí mật là, lính Đức đã được huấn luyện rất tốt. Song, mỗi chiến sĩ Hồng quân đều quyết tâm tiến lên phía trước bằng bất cứ giá nào. Dù bối cảnh rất khủng khiếp…
Ông Kolomits nói tiếp: “Khi hồi tưởng lại cuộc chiến tranh, tôi đã từng nghe thấy có một số người nói rằng, họ đã thích nghi được với cảnh bom đạn và không thấy sợ hãi chút nào, nhưng tôi không tin. Không con người bình thường nào có thể thích nghi với cảnh chiến tranh. Là đội viên trinh sát, tôi nhiều lần sa vào tình huống dường như sắp bị địch bắt giữ đến nơi. Nhưng, khi trận đánh bắt đầu, thì bỗng nhiên trong ta không còn cảm giác sợ hãi mà chỉ tập trung ý chí thực hiện nhiệm vụ được giao, cố gắng xông lên phía trước, vừa đi vừa bắn”.
Các trận đấu cuối cùng đã là đặc biệt ác liệt. Bọn phát-xít đã chiến đấu như những kẻ liều chết vì không còn đường nào để rút lui. Trong nội thành Berlin cũng có sự kháng cự dữ dội. Bọn phát-xít hiểu rõ rằng, sự thất bại của thủ đô Berlin là đánh dấu sự sụp đổ của chế độ Quốc xã. Song, kết cục chiến tranh đã được định đoạt rồi.
Cựu chiến binh Yuri Kolomiits 84 tuổi hy vọng rằng, ông sẽ đón mừng ngày Chiến thắng 9/5 cùng với các bạn chiếu đấu cũ. Ông đã ra mặt trận khi mới 17 tuổi và đã là người lính trẻ nhất trong sư đoàn. Ông Kolomiits buồn rầu tâm sự rằng, mấy năm gần đây, trong các cuộc gặp truyền thống của cựu chiến binh, số các bạn chiếu đấu cũ của ông ngày càng ít đi.
