Trầm mặc phố

Giữa ồn ào đô thị, nồng nặc mùi khói xe, bụi bặm và lèn chặt những người, vẫn tìm thấy những khoảng không gian phố tĩnh mịch, hoài cổ và trầm mặc. Chỉ cách đó có vài chục mét đường, vài phút thả bộ, đã có thể đắm chìm trong không gian ấy. Người Hải Phòng tìm phút thư thái, tìm lại lòng mình khi đi trên những con phố này. Bởi thế, ngay cả trong giờ làm việc hay giờ tan tầm, những dãy phố Lê Đại Hành, Hồ Xuân Hương, Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Tam Bạc… vẫn có những khoảng riêng trầm mặc và tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Người hoài cổ muốn có những giờ phút với kiến trúc hoa văn gô-tích thì tìm đến Hồ Xuân Hương, Lê Đại Hành…, nơi vẫn sót lại những ngôi biệt thự kiểu Pháp còn nguyên vẹn sau bao nhiêu năm. Chiến tranh qua đi rất lâu, 20 năm đổi mới, song kiến trúc xưa ấy vẫn còn được giữ lại như dấu ấn một thời làm điểm nhấn cho không gian đô thị Hải Phòng. Còn các hoạ sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh lại muốn tìm cho mình một không gian lặng lẽ, trầm cảm với gam màu lạnh ở những dãy phố Tam Bạc, Hạ Lý…, nơi có những mái ngói lúp xúp, lô nhô rêu phong cổ kính. Đây mái nhà ngói nâu nhuộm màu năm tháng, kia khung cửa sổ hoen sắc thời gian, một nét cong trong tường rào gô-tích, một chút hình khối trong cái ống khói nhô lên từ mái nhà xưa cũ… Tất cả tạo nên những nét chấm phá đối lập trong đô thị Hải Phòng.

ồn ào và tĩnh lặng, sặc sỡ và trầm mặc, náo nhiệt và suy tư…, những đối lập trong cuộc sống tạo nên sức hấp dẫn của Hải Phòng. Có lẽ vì vậy mà dù ai đi xa đến đâu, mỗi khi về thành phố đều nhớ đến một Tam Bạc xưa, một Hồ Xuân Hương thơ mộng với những cây điệp vàng cổ thụ. Nhấm nháp ly cà phê thơm nồng trong quán cóc bên vỉa hè phố Lê Đại Hành, nhìn lại những ngôi nhà cũ kỹ, những hàng cây cổ thụ mà như thấy cả một góc khuất Hải Phòng, để thấm thía hơn mảng tâm hồn sâu thẳm của thành phố công nghiệp, thành phố của những người thợ và những nhà máy mới, khu công nghiệp đang rộn ràng tiếng máy reo vui./.