Trái tim quên lối về

Lương Kim Phương

Một ngày nắng, Minh bần thần cả người. Cô chẳng tin Vĩnh lại ra đi. Lẽ nào một cô gái có nhan sắc, học thức và đầy kiêu hãnh như cô, lại bị Vĩnh lãng quên. 'Anh có lỗi. Anh xin nhận lỗi tất cả về anh. Anh không muốn đời em phải khổ'. Hết. Không lời giải thích. Không cuộc điện thoại liên lạc sau đó. Níu kéo là vô ích, 'Khóc là nhục, van-hèn, rên- yếu đuối/ Và dại khờ là những lũ người câm'. Minh dẩm nhẩm, và bỗng thấy hoang mang. Cô tìm đến công viên, nơi lần đầu tiên Vĩnh nắm tay cô. 'Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không giải thích nổi'. Vĩnh nói rằng anh thích nhất câu đó. Vậy tại sao?

Ngày 1-5, Đồ Sơn khai trương. Minh đi cùng lũ bạn ra đó tắm. Lũ bạn ồn ào. Minh cũng nhảy ùm ùm để chiến thắng nỗi buồn, để che giấu tiếng khóc trong trái tim mình. Đã hết rồi sao? Hai người vừa mới yêu nhau còn đầy xao xuyến, rung ngân hồi hộp, đã có gì quá trớn đâu để anh ta chán mình? Minh uống nước biển ừng ực, rồi vờ rú lên nhảy nhót.

Thế mà đã hai năm trôi qua. Minh đã tốt nghiệp, vào làm ở ban tuyên giáo quận đoàn. Ở đây, cô gặp Hoàng. Hai người yêu nhau. Thi thoảng cô cứ thấy chán Hoàng, dù mới yêu. Cô vẫn băn khoăn với những câu hỏi về Vĩnh. Nghe Huệ bảo anh ta vẫn làm ở cơ quan cũ, chưa lấy vợ.

Có phải khi những vết thương tự ái nhức nhối, thì con người ta thường trở nên khô khan và thích cô độc. Điều gì đã giết chết dần tình yêu Minh dành cho Hoàng? Hoàng đẹp trai hơn, giàu tình cảm hơn Vĩnh ngày xưa nhiều. Minh soạn văn bản đến tận 7 giờ tối, vẫn thấy Hoàng đứng hút thuốc chờ ở cổng cơ quan. Vĩnh ngày xưa chẳng thế,không hút thuốc, không quen chờ đợi. Hoàng đưa Minh đi ăn tối trên đường Trần Phú- con đường Minh vẫn thích đi, vì ngày xưa Vĩnh kể anh đi lạc ở đường này do mới ở quê ra. 'Chỉ còn mùa đông vây quanh ta, hát với ta về bản tình ca, nghe sao xót xa'...' tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại, và em như cánh chim vút xa nơi cuối trời. Chỉ còn mình ta ôm cô đơn...' Sao những câu hát của Vĩnh ngày xưa cứ văng vẳng trong Minh, khi cô đi trên con đường này.? Lòng Minh rũ buồn...

Ba tháng kể từ ngày Minh chia tay Hoàng. Minh thấy thanh thản vô cùng. Hoàng không đủ quyền lực để thôi miên trái tim Minh. Mà trái tim vốn có những lý lẽ mà lý trí không giải thích nổi. Cô nhếch mép cười khi ngồi bên cửa sổ ghi nhật ký. 'A! út Ti biết rồi nhé, dì Minh đang ghi về chú Hoàng và chú Vĩnh nhé ! út Ti đi méc bà ngoại đây!'- Biết ngay là con Mai 'út Ti' nhí nhố này chỉ thích theo dõi người lớn. Minh mặc kệ con bé chạy đi, cô cũng chả buồn gọi nó quay trở lại như mọi lần.

Hoàng đã chuyển sang cơ quan khác. Huệ bảo Huệ rất thương Hoàng, nhưng Hoàng vẫn nhớ Minh, vẫn cứ hỏi Huệ tại sao Minh lại trở nên lạnh lùng như vậy. Minh lại nhếch mép cười, tự thấy sao cái nhếch mép ấy giống Vĩnh ngày xưa thế. Hoàng từng đốt hết hai bao thuốc trong buổi tối chờ ở cổng nhà Minh. Minh đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống mà lòng trống rỗng. Lẽ nào trái tim cô đang cạn kiệt dần? Thôi anh về đi, đừng tự trách mình. Lỗi tại em. Trời ơi! Sao giống giọng điệu của Vĩnh thế? Hay là trước kia Vĩnh cũng từng bị ai 'đá' và không một lời giải thích, nên cũng cay cú rồi 'đá' Minh. Minh 'đá' Hoàng. Hoàng lại 'đá' ai? Huệ chăng? Minh thấy sợ, cô rùng mình đi vào phòng trùm chăn ngủ, để mặc Hoàng đứng đó dưới trời mưa dầm dề. Trong mơ, cô thấy Hoàng và Huệ yêu nhau.

Một năm sau, Minh làm ở thành đoàn. Minh thường đi nhiều nơi hơn,tiếp xúc giao lưu nhiều hơn. Cuộc sống của cô vui nhộn hơn, chẳng còn hay bần thần như ngày xưa nữa. Chiều nay, Minh chở út Ti đi chơi qua phố Đà Nẵng. 'A! Nhà chú Hoàng kia kìa! Lâu qúa rồi út Ti không được vào chơi với bà Liên và chú Hoàng!'. Nhà Hoàng trong ngõ sâu hun hút, bùn lầy lội, đường trơn. Hồi còn yêu Hoàng, Minh ngã ở đây mấy lần. Nhưng Minh vào đây làm gì nhỉ? Để xem 'nạn nhân' Minh đã lành vết thương chưa à?

'Ồ Minh!' Mẹ Hoàng niền nở đón tiếp. 'Sao lâu lắm mới thấy cháu đến chơi? Thằng Hoàng vừa đi với cái Huệ xong!'. À , ra vậy! Minh lại nhếch mép cười. Hoàng đi tìm tình yêu sớm hơn Minh ngày xưa rồi đấy!

Mẹ Hoàng dắt út Ti ra vườn cho nó trèo nên cây na chơi. 'Thằng Hoàng với bố nó ngày xưa đều thích ăn na cả!'. 'Sao bác không lấy chồng đi? Bác vẫn còn nhớ bố Hoàng sao?'. 'Không!' Mẹ Hoàng lắc đầu, đôi mắt vời vợi xa. 'Ấy chết, cháu vô ý quá. Lẽ ra cháu không nên...'.'Không sao! Chính ta vẫn không hiểu sao khi nhắc tới bố thằng Hoàng lòng ta vẫn đau đáu. ông ấy bỏ ta đi theo người đàn bà khác. Ta hận đàn ông trên đời không phải vì bố Hoàng, mà vì lòng ta đã băng giá từ lâu rồi! Ta không yêu được người khác vì sợ mình như con chim bị thương khi ai chạm đến trở nên độc ác. Chao ôi!. Khi ta nhận ra tại sao cứ phải vì một trái tim quên lối về làm khổ đời mình, thì đã thấy mình quá già rồi. Nhưng với thằng Hoàng, ta không cho phép nó sống ích kỷ, yêu ai thì yêu cho trọn nghĩa vẹn tình. Đừng vì mình là con người bất hạnh mà đem bất hạnh cho người khác! Tiếc là cháu với nó...'.'Vâng'. Minh thảng thốt. 'Tại cháu với anh ấy không có duyên... Thôi, cháu về bác ạ!'.

Minh chở út Ti ra cổng thì Hoàng với Huệ vừa về. 'Kìa Minh! Minh ơi!'. Minh phóng như bay trên đường, để mặc sau lưng tiếng gọi tha thiết của Hoàng.

'Ơ! Sao dì Minh lại khóc?' . 'Ai bảo út Ti thế?'. 'Út Ti nhìn thấy ở gương xe máy đây. Người lớn buồn cười thật! Cứ bắt trẻ con không được khóc, vậy mà hơi tí đã khóc. Thế cũng gọi là người lớn!'. Minh liếm giọt nước mắt lăn trên môi. Mặn hơn nước biển năm xưa. Gió vào mắt cay xè...