Trái tim hồi sinh sau ba năm giành giật giữa lằn ranh sinh tử

Trái tim hồi sinh sau ba năm giành giật giữa lằn ranh sinh tử
Em Phạm Quang Anh trở lại mái trường với một "trái tim" mới.

Kể từ ngày được ghép tim, đã gần một năm trôi qua Phạm Quang Anh (phường Long Biên, TP. Hà Nội) mang trong mình một trái tim mới, em trở lại mái trường, tiếp tục hành trình học tập và chuẩn bị bước và kỳ thi quan trọng. Từng bước chân trên hành lang lớp học hôm nay không chỉ là hành trình của một cậu học trò, mà còn là dấu mốc của một cuộc đời vừa được trao lại từ "lằn ranh" sinh tử.

Ba năm trong "lằn ranh" sinh tử

Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười hiền lành ấy là ba năm dài gắn liền với bệnh viện, kim tiêm, máy móc và những đêm mẹ con nắm tay nhau chờ đợi phép màu. Từ một cậu bé khỏe mạnh, trắng trẻo, chưa từng một lần ốm nặng, tháng 3/2022 Quang Anh bất ngờ được phát hiện mắc bệnh cơ tim giãn kèm máu đông. Chỉ trong khoảnh khắc, cuộc sống bình yên của cả gia đình rẽ sang một lối khác.

Chị Thanh Phương (mẹ của Quang Anh) vẫn nhớ như in lời bác sĩ tại một bệnh viện tuyến trung ương: “Nếu trong ba tháng không có tim ghép, cháu sẽ không qua khỏi.”  Đó là giây phút chị cảm giác như rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Hai ngày liền chị không thể ăn, không thể ngủ, rồi tự nhủ mình phải đứng dậy, bởi phía trước là một chặng đường dài, và con trai chị cần một người mẹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hai mẹ con Quang Anh tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nơi trở thành ngôi nhà thứ hai suốt ba năm ròng rã. Ở đó, không chỉ có những phác đồ điều trị, mà còn có những tấm lòng. Từ bác bảo vệ, điều dưỡng đến các y bác sĩ, ai cũng quen mặt, quen tên và quen cả nụ cười của cậu học trò nhỏ luôn lễ phép, ngoan ngoãn.

Bác sĩ Lan Anh từng động viên chị Phương: “Cháu là trường hợp suy tim hiếm hoi mà thể trạng vẫn rất tốt, lại mang nhóm máu B. Gia đình cứ bình tĩnh, chúng ta còn hy vọng.” Câu nói ấy như một sợi dây níu chị lại với niềm tin, giữa những ngày dài chờ đợi mòn mỏi. Chị lặn lội khắp nơi cầu nguyện, chỉ mong con tai qua nạn khỏi, vượt qua những khoảnh khắc hiểm nghèo giữa "lằn ranh" sinh tử.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám cho Quang Anh.

Ba năm điều trị là ba năm Quang Anh đi qua không ít lần suy tim cấp. Có những lúc tưởng chừng cơ thể nhỏ bé ấy không thể gượng dậy thêm lần nào nữa. Đỉnh điểm là những ngày cận Noel 2024, men tim tăng cao, tình trạng tiến triển rất nhanh. Ngày 17/2/2025, sau Tết, bác sĩ cho em về nhà ngủ một đêm, rồi sáng hôm sau vào viện, chuẩn bị máy thở, monitor, sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.

Và rồi, phép màu đến

Chỉ vài ngày sau, Quang Anh nhận được trái tim phù hợp từ một người hiến chết não. Hội đồng chuyên môn quyết định: không thể chờ đợi thêm nữa, bởi trái tim của Quang Anh đã giãn quá nhiều. Ca ghép được thực hiện trong khoảnh khắc sinh tử – nơi một sự ra đi lặng lẽ đã thắp sáng một cuộc đời mới.

Đằng sau ca ghép ấy là cả một vòng tay lớn. Gia đình, họ hàng, nhà trường, bệnh viện, những tấm lòng xa lạ… mỗi người góp một chút để giữ Quang Anh ở lại với cuộc sống. Để giành lại sự sống cho con, chị Phương vay mượn ngân hàng, làm thêm đủ nghề.

Công việc thường ngày là một giáo viên mầm non, chị Phương làm thêm bán hàng online, làm công ty rau sạch, vẽ tường thuê – chỉ mong có thêm 5-7 triệu mỗi tháng lo tiền thuốc cho con. Có những đêm chị tụng kinh đến sáng, người gầy chỉ còn 43kg, nhưng chưa một lần buông tay. Do làm việc quá nhiều, ăn uống thất thường, chị Phương mắc bệnh đại tràng càng khiến sức khỏe suy kiệt, nhưng suốt ba năm đồng hành cùng con, chị vẫn không rời nửa bước, tự tay chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho Quang Anh.

Giữa những tháng ngày mệt mỏi ấy, chị vẫn bền bỉ bước lên bục giảng, dự thi giáo viên dạy giỏi và vinh dự nhận bằng khen cấp thành phố.

"Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh. Trái tim này là món quà của cuộc đời, con phải gìn giữ nó, dù buồn giận hay mệt mỏi, cũng không được bỏ thuốc, không được quên yêu thương chính mình", chị Thanh Phương (mẹ của Quang Anh) nói.

Dẫu nằm viện triền miên, Quang Anh vẫn giữ vững thành tích 11 năm liền học sinh giỏi. Thầy cô tạo điều kiện để em không lỡ nhịp học tập. Thầy giáo thể dục từng nói với em: “Chỉ cần con tự đi được lên tầng ba, không cần ai cõng, là thầy cho con qua môn rồi.” Câu nói nửa đùa, nửa thật ấy lại trở thành động lực để Quang Anh kiên cường bước tiếp.

Chị Thanh Phương đồng hành và cùng Quang Anh vượt qua những thời khắc "khó khăn" nhất để viết tiếp ước mơ trở thành bác sĩ.

Hôm nay, gần một năm sau ghép tim, Quang Anh đã khỏe mạnh, ăn uống, học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Em mơ ước thi vào Đại học Y Hà Nội, để một ngày nào đó, chính mình sẽ khoác lên chiếc áo blouse trắng, cứu giúp những trái tim khác đang chờ được hồi sinh.

Mẹ em mua cho con một chiếc đồng hồ để nghe nhịp tim mỗi ngày. Nhưng chị vẫn thường ôm con vào lòng, khẽ nhắc: “Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh. Trái tim này là món quà của cuộc đời, con phải gìn giữ nó, dù buồn giận hay mệt mỏi, cũng không được bỏ thuốc, không được quên yêu thương chính mình.”

Giữa dòng người hối hả, câu chuyện của Quang Anh lặng lẽ nhắc chúng ta về giá trị của sự sống, của lòng nhân ái và những trái tim thầm lặng đã trao đi để một ước mơ được tiếp tục nở hoa.

Mỵ Châu - Hải Phong