Phi có tình cảm với Hân, anh thấy vui mỗi khi gặp cô, không được nghe giọng cô, lòng anh trống vắng. Vậy mà chưa kịp thổ lộ, chưa kịp giãi bày, cô đã vội vã bỏ anh đi. Phi nhớ mãi lần đầu gặp Hân. Từ lúc nhìn thấy cô xuất hiện bên vỉa hè cùng chiếc va li và những hộp các tông lỉnh kỉnh, anh biết cô gái này từ nay sẽ sống cạnh mình. Trưa hôm ấy anh ngồi xếp những chiếc máy bay giấy phóng sang cửa sổ phía bên kia. Hân nhặt chiếc máy bay ngóng mắt nhìn sang, chỉ đợi có thế Phi ngồi bên này cố nở một nụ cười thân thiện nhất, đưa tay vẫy chào.
Phi mời Hân đi dạo, anh đứng đợi trước cổng trọ, dưới tán cây hoa sữa. Khi Hân đến đứng đối diện, Phi ngạc nhiên nhận ra cô đáng yêu hơn anh tưởng. Hân có vẻ ngượng, cô rụt cổ vào chiếc khăn quàng, hà hơi vào hai bàn tay, xoa xoa rồi vội vã nhét vào túi áo. Anh bảo cô đứng đợi rồi rảo bước vào một hiệu cà phê nhỏ, lát sau trở ra tay cầm hai cốc ca cao nóng. Phi đưa Hân một cốc, cô nhoẻn đôi môi tái tê vì lạnh nói lời cảm ơn.
Mùa đông ở phố không có cái cảnh mưa dầm dề như quê Phi, mưa ở đây hạt mỏng và nhẹ như sương nhưng rét thì kinh hồn. Dù vậy, Phi vẫn mở toang hai cánh cửa cho gió lạnh ùa vào để mỗi trưa ngồi chờ Hân bên khung cửa. Biết Phi có ý đợi mình, Hân sang nhắc anh nên khép cửa. Cô nói nếu muốn Phi có thể sang gặp mình, cô sẵn lòng tiếp chuyện.
Đông qua xuân đến, những khóm hoa leo bên bờ tường trổ hoa đỏ rực. Sang một năm, thêm một tuổi, công việc bộn bề, Phi và Hân thưa dần những cuộc gặp. Cửa vẫn mở nhưng không mấy ai trông. Rồi một hôm Phi nghe tiếng ve ngân, anh nhận ra mùa hè đã đến. Anh bồi hồi nhớ lại thời áo trắng, anh đi khắp phố phường tìm một gốc bằng lăng. Anh gõ cửa phòng Hân tặng cô con bướm phượng. Cô nâng niu hai cánh đỏ bằng đôi tay khép nép. Phi đem tặng cô mùa hè của anh.
Hoa tàn rồi hoa lại nở, một chiều nồng nàn hoa sữa, Hân đợi Phi dưới cổng trọ, dúi vào tay anh một bọc lá sen, cười tủm tủm dặn anh về phòng hãy mở ra. Dưới hai lần lớp lá là những hạt cốm ngọc thạch thơm ngát hương sen hương lúa, mỗi một hạt chứa cả trời thu của đất kinh kỳ.
Đã tròn một năm từ ngày Hân chuyển đến sống bên kia đường. Phi khoác áo, choàng khăn sang bên khu trọ của Hân mời cô đi dạo. Hai người rảo bước bên nhau, cùng ngồi dưới gốc hoa sữa tàn nhấp nháp từng ngụm ca cao. Mãi đến lúc chia tay, Hân ngập ngừng bảo rằng mình sắp chuyển đi. Cô nói mình sẽ rất nhớ Phi, cô tặng anh những ngôi sao giấy đựng trong lọ thủy tinh, hy vọng anh thi thoảng ngắm nhìn để hoài niệm đến chuỗi ngày cả hai thảnh thơi bên song cửa.
Ngày Hân chuyển đi, đất trời nhòe mờ dưới làn mưa và từng cơn gió thốc. Hai người nhìn nhau không nói một lời, nước mưa tạt ướt một bên áo Phi. Nhiều đêm nhớ Hân, Phi thường đứng nhìn khung cửa xanh khóa trái im lìm, nghe lòng gợn lên nỗi buồn phảng phất. Anh ngắm những ngôi sao trong lọ để hình dung đến đôi bàn tay nhỏ nhắn, đến nụ cười dịu dàng và giọng nói trong như ngọc của Hân.
Đến một ngày Phi ngẩn ngơ thấy khung cửa đối diện mở toang tự bao giờ. Trên bậu cửa đặt chiếc lọ sứ cắm những bông hoa trắng muốt. Ô cửa ấy sáng đèn đến rất khuya và ngay khi đèn tắt vẫn trông thấy hai bóng người. Yên bình và thanh thản, họ ngân lên những lời ca về tình yêu đôi lứa. Giọng nam trầm, giọng nữ bổng, tiếng hát nhỏ nhẹ, như thật, như giả, lẫn trong sương khuya, vừa muốn ru ngủ lại vừa thôi thúc người ta tung chăn bật dậy. Phi không sao dỗ giấc, nghe trái tim mình nhảy nhót trong lồng ngực. Anh lần tìm chiếc lọ thủy tinh, hôn lên những ngôi sao bằng đôi môi buốt giá.
Một chiều đông gió rít dữ dội, lẫn trong tiếng gầm rú khủng khiếp có âm thanh đổ vỡ. Lọ hoa bên bậu cửa biến mất, những bông hoa trắng mỏng manh nằm rũ rượi dưới lề đường. Ô cửa thôi sáng đèn, không còn tiếng hát tiếng cười và hai bóng người tựa đầu vào nhau nữa. Có tiếng khóc rấm rứt, tiếng nói đứt quãng, tiếng cửa đóng sập. Khung cửa khép lại, một cuộc tình đã dứt.
Một ngày chớm xuân, Phi ngẩng mặt nhìn lên, thấy bầu trời như xanh và cao hơn. Một cánh bướm vàng đậu hững hờ lên sen hoa, khung cửa sổ bên kia hé mở. Đôi nhân tình gương vỡ lại lành, qua bao biến cố, chia ly và thử thách, họ quyết định kết hôn, ngón tay áp út mỗi người đeo một chiếc nhẫn trơn không đính ngọc. Trên bậu cửa đặt lọ hoa hồng đỏ thắm, tiếng hát khi bổng khi trầm rộn rã ngân vang. Cặp vợ chồng ấy sẽ gắn bó trọn đời, mái ấm kia tuy đơn sơ nhưng vững chãi không kém bốt đồn nào.
Tình yêu của kẻ khác khiến Phi phấn khởi lẫn ganh tị, vui thích lẫn đau khổ. Phi lục tung cả gian phòng, chiếc lọ kỉ niệm nằm buồn bã dưới chân bàn, một lớp bụi phủ mờ như voan mỏng. Phi nhìn đăm đăm vào những ngôi sao rực rỡ, rồi hoàn toàn không tự chủ, anh vung tay ném chiếc lọ vào tường. Những ngôi sao được giải phóng văng ra tràn trề lăn lóc. Phi thấy mình đứng giữa trời đêm, ngàn vạn tinh tú đua nhau lấp lánh. Từ bao la sâu thẳm của cái vũ trụ tí hon ấy, một nửa trái tim thoi thóp hiện ra. Phi nhặt lên mảnh giấy màu hồng, trái tim không hoàn chỉnh nằm khuất lấp cô độc giữa ngàn sao, chỉ khi nào xới tung những cánh trắng, đập vỡ lọ thủy tinh mới thấy cái nhân lõi tận sâu bên trong, chính là tâm hồn người con gái.
Phi ngạc nhiên, rồi vỡ òa trong vui sướng. Câu trả lời không ở đâu xa, không phải bên kia đại dương, không phải cao tít giữa nền trời, câu trả lời hiện diện ngay tại đây, trong kỉ vật này, trong chính bản thân anh. Phi vùng đứng dậy, có cái gì thôi thúc mãnh liệt, anh đóng sập cửa phóng khỏi nhà. Phi chạy xe suốt ba tiếng đồng hồ đến đứng trước căn trọ mới của Hân, thở hổn hển tựa lưng vào song cổng sắt.
Phi nghe ai đó gọi tên mình, tiếng gọi quen thuộc, ngạc nhiên và trìu mến. Hân đã nhìn thấy bóng lưng người cô yêu, xúc động dâng cao làm long lanh đôi tròng mắt. Phi lấy từ trong ngực áo ra nửa trái tim giấy ấn vào tay Hân, anh gom lấy mười ngón tay mềm mại vào lòng mình mà siết chặt. Nước mắt đã giàn giụa trên mặt Hân, cô ôm choàng lấy Phi, tiếng tim đập trong ngực anh và cô là cùng một nhịp.