Trái tim bị phụ bạc

Rồi như sự quả báo của số phận, người chồng phụ bạc vợ bị sa vào vòng lao lý. Vẫn còn vương chút tơ lòng nên chị đã bồi thường khắc phục một phần hậu quả giúp chồng. Trái tim nhân hậu của chị đã mở ra cơ hội cho người chồng lầm lỗi, bởi chừng ấy năm tù không phải quá dài nếu chồng chị biết hoàn lương để trở về với gia đình...

Rồi như sự quả báo của số phận, người chồng phụ bạc vợ bị sa vào vòng lao lý. Vẫn còn vương chút tơ lòng nên chị đã bồi thường khắc phục một phần hậu quả giúp chồng. Trái tim nhân hậu của chị đã mở ra cơ hội cho người chồng lầm lỗi, bởi chừng ấy năm tù không phải quá dài nếu chồng chị biết hoàn lương để trở về với gia đình...

1. Tôi đã gặp người phụ nữ ấy trong phiên tòa sơ thẩm vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” của TAND TP. Hồ Chí Minh vào tháng 8/2009. Giữa phòng xử chật chội vào một ngày nóng như đổ lửa, sự xuất hiện của chị - một phụ nữ gốc Hà Nội với phong thái dịu dàng, an nhiên như một cơn gió mát lành mang chút hanh hao của mùa thu chốn Hà Thành bỗng xua tan cái nắng gió ngột ngạt phương Nam. Chị là vợ ông Tuân - bị cáo đầu vụ, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên N. nhưng hai người đã ly thân cả chục năm nay. Người chồng phụ bạc này đã bỏ rơi chị để chạy theo một bóng hồng xinh đẹp ngay sau khi ông này được biệt phái vào Nam công tác.

Phiên tòa hôm ấy chậm khai mạc vì sự cố đến muộn của bị đơn dân sự. Trong lúc chờ xét xử, nhờ sự nhân nhượng của các đồng chí cảnh sát mà chị được ngồi gần bị cáo Tuân để hỏi han, tâm sự đôi điều. Trong số rất nhiều quà chị mang vào cho chồng, có món quà Hà Nội mà người chồng rất thích là gói cốm Vòng ủ lá sen, mở ra thơm ngát tưởng như vỡ oà cả mùa thu Hà Nội, nâng đỡ an ủi tâm hồn người tha hương trót sa chân vào lao lý.

Có vẻ như ông Tuân còn ngần ngại trước sự quan tâm chăm sóc của vợ mình. Ông giám đốc một thời “chém gió” chốc chốc lại liếc nhìn về hàng ghế bên trái phòng xử - nơi có một “chân dài” xinh đẹp ngồi tán gẫu giữa đám thanh niên. Cô gái xinh đẹp đó là “vợ nhỏ” của ông Tuân, hai người có với nhau một bé trai 7 tuổi. Còn đám thanh niên là “bộ sậu” dưới quyền ông. Khi ông bị khởi tố, bắt giam vì hành vi làm thất thoát tiền dự án để bao vợ bé và đám lâu la thì đám người “đục nước béo cò” đó vẫn bình yên vô sự. Không hiểu họ đến Tòa để nghe ngóng tình hình hay để cho phải phép với người họ mang ơn vì đã chịu tội cho mình? Có lẽ vì cả hai lý do trên, vì khi nghe HĐXX tuyên ông Tuân 4 năm tù mà không có đề cập kiến nghị gì đến trách nhiệm hình sự hay liên đới trách nhiệm dân sự đối với mình, cô vợ nhỏ ông Tuân và đám người đó thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, họ có đến hỏi han ông Tuân vài câu cho phải phép rồi mất hút. Tận mắt chứng kiến cảnh đó, tôi thấy chị thở dài, cúi mặt giấu nỗi xót xa.
    

c
Dòng máu nhân hậu vẫn cuộn chảy trong trái tim bị phụ bạc của chị. Ảnh minh họa

2. Phiên xử phúc thẩm vụ án vào tháng 3/2010, tôi gặp gặp chị. Khác với phiên sơ thẩm, phiên xử phúc thẩm vắng hoe, trơ trọi mấy bị cáo kháng cáo trước vành móng ngựa. Thuộc cấp ăn bám của cựu Giám đốc đã lặn mất tăm, cô vợ hờ xinh đẹp của ông nghe nói đang gấp rút làm thủ tục theo anh chồng Việt kiều sang Mỹ. Chị chép miệng thở dài, đó là kết cục tất yếu của mối quan hệ tình - tiền, trách chi được người ta! Nếu có trách thì chỉ trách chồng mình, và thương giọt máu của hai người đó giờ bơ vơ vì cha vào tù, mẹ thì mải mê chạy theo người đàn ông khác!

“Trông chị có vẻ gầy” - Tôi ngồi xuống bên cạnh chị và gợi chuyện. Nhưng chị lại tưởng nói về chồng mình nên chép miệng, xót xa: “Vào trong đó chắc ảnh suy nghĩ nhiều và ân hận lắm... Tội nghiệp!”. Chị kể, vợ chồng chị ly thân đã lâu không còn ràng buộc nhau về kinh tế. Số tiền tỷ mà ông Tuân tham nhũng chủ yếu để nướng vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng và bao cô vợ hờ, chị không hề biết. Chị một mình nuôi hai con, tiền ông Tuân chu cấp cho các con hàng tháng chị tích cóp vào một sổ tiết kiệm, dự kiến cho con du học. Khi ông Tuân sa vào lao lý, giận thì rất giận nhưng “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” nên chị đã tự nguyện rút toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm được 83 triệu đồng để bồi thường cho chồng.

3.Chính vì khoản bồi thường thêm đó mà bị cáo Tuân được VKS đề nghị giảm án xuống còn 3 năm tù. Khi Tòa nghị án, chị lại tranh thủ trò chuyện với chồng. Giọng chị thật nhỏ như cố giấu kín nội dung câu chuyện: “Em muốn bàn với mình chuyện em định đón thằng bé ra Hà Nội vì mẹ nó sắp xuất cảnh, mà nghe nói người kia không chấp nhận cho con theo mẹ. Tội nghiệp thằng bé, nó không có lỗi gì cả. Mình thấy thế nào?”. Rõ ràng là mọi chuyện chị đã quyết định cả rồi nhưng vì tôn trọng chồng nên cũng vẫn phải dè dặt hỏi ý kiến, y như ngày hai người còn hạnh phúc mặn nồng, chị vẫn dành cho chồng quyền quyết định những vấn đề hệ trọng trong gia đình.

Ông Tuân run run nắm bàn tay nhỏ nhắn của vợ, cái cử chỉ xưa cũ mà có lẽ đã lâu, rất lâu rồi ông mới thể hiện với vợ mình. Ông nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Chuyện này anh cũng đã nghĩ nhưng không dám nói với mình... Mình tốt quá! Anh rất ân hận... Mình có tha thứ cho anh không?”. Người vợ lặng im nhưng trái tim nhân hậu của chị đã mở ra cơ hội cho người chồng lầm lỗi. Sau đó tôi thấy chị mỉm cười, giấu đi những giọt nước mắt mặn chát lặn vào tim, chất chứa nhiều nỗi đau nhưng ấm áp và thanh thản.

 Nguyễn Lê