Anh Thơ là một trong những giọng ca được mến mộ vào bậc nhất hiện nay ở dòng nhạc trữ tình cách mạng. Thành danh trên nhưng chị luôn biết “lách” hào quang, “ẩn mình” trong cuộc sống gia đình... Chị tâm sự về hoạt động nghệ thuật và đời riêng.
- Ở hai đầu nỗi nhớ, Tình yêu bên dòng sông quan họ, Giận mà thương, Hương thầm… là những ca khúc nổi tiếng, tôi muốn người nghe tìm lại những hồi ức, những kỷ niệm rưng rưng của một thời chưa xa - thời đất nước còn chiến tranh, đất nước còn chia cắt, bỗng ùa về sống động.
Người nghe có thể cảm nhận sự trở đi trở về từ hai đầu nỗi nhớ, giữa miền Bắc và miền Nam, giữa tiền tuyến và hậu phương, giữa Trường Sơn đông và Trường Sơn Tây… biết bao cung bậc, bao sắc thái nhớ, thương, buồn, giận của những lứa đôi yêu nhau trong ly biệt với những lần gặp nhau chẳng đủ để mà giận dỗi, những mối tình chớm nở “như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu”, dẫu biết người ra đi có thể không bao giờ trở về nhưng vẫn tràn ngập niềm tin vào tình yêu bền chặt như tình cây và đất, vào tương lai hòa bình thống nhất đất nước.
Ca sỹ Anh Thơ
Nếu như album “Nỗi nhớ” hướng về tình yêu, thì album “Tình quê” với những ca khúc Về quê, Trở về dòng sông tuổi thơ, Ninh Bình quê mẹ, Tình hoài hương, Hà Tĩnh quê mình lại chất nặng nỗi niềm nhớ thương da diết quê cha đất tổ, nơi sinh ra lớn lên của những người con xa quê… Nơi đó có mẹ ta, chị ta, có cái giếng đơn sơ tắm mát cả đời người, có con sông nuôi dưỡng tình yêu nước non, có cánh cò lạc vào giấc mơ, với những phiên chợ quê nghèo bánh đa bánh đúc, với những con người quê lam lũ, vất vả một nắng hai sương để cảm nhận một điều giản dị: “Nơi bền lâu là nơi lắng sâu - Thiếu quê hương ta về đâu?”
Qua “Nỗi nhớ” và “Tình quê”, Anh Thơ muốn gửi tới khán giả cảm nhận thêm giá trị nghệ thuật và tầm cao tư tưởng của dòng nhạc trữ tình cách mạng. Dường như khói lửa chiến tranh đã trở thành bệ phóng để ngôn ngữ âm nhạc thăng hoa đến độ hoàn mỹ và trường tồn cùng thời gian
- Sinh con được 3 tháng, chị đã thực hiện ngay 2 album, phải chăng chị hơi “tham công tiếc việc?
- Thực ra, cả 2 album này tôi đã “thai nghén” rất lâu rồi, bây giờ là thời gian tôi đủ độ chín để thực hiện.
- Chị từng nói, ở miền Bắc, những nghệ sĩ hát dòng nhạc trữ tình cách mạng như Thu Hiền, Thanh Hoa, Anh Thơ… không bao giờ giàu. Có khi nào chị cảm thấy hối tiếc khi đã chọn dòng nhạc này khi mà các ca sỹ mới nổi hát nhạc trẻ có thể kiếm vài chục triệu đồng cho một sô diễn?
- Kiếm được nhiều tiền, ai mà chẳng muốn. Nhưng quả thực, tôi chưa bao giờ luyến tiếc khi chọn dòng nhạc truyền thống, cách mạng này. Có những đêm tôi hát, nhiều khán giả sẵn sàng đội mưa đứng nghe. Chính sự đón nhận nồng nàn ấy của người nghe làm tôi luôn vững tin vào con đường mình đã chọn.
Để hát nhạc đỏ hay, chỉ cần cảm xúc và rất nhiều cảm xúc. Nhạc đỏ mộc mạc, giản dị và tha thiết, tâm hồn người hát nhạc đỏ và người nghe nhạc đỏ chỉ cần một tấm lòng gặp nhau. Tôi nghĩ mình luôn phải nâng mình lên, nâng tầm nghệ thuật lên mới sống bền với nó được.
- Thường xuyên bận rộn với công việc của một Giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, lại theo học cao học tại trường, luôn xuất hiện trên những sân khấu ca nhạc lớn, vậy thời gian nào chị chăm sóc ông xã và hai cô con gái yêu?
- Có thể bạn không tin nhưng tôi là người của gia đình. Tôi là giảng viên thanh nhạc, đi học, đi dạy theo giờ hành chính, buổi chiều về lo toan, chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Cả gia đình cùng nhau quây quần ăn bữa cơm chiều. Đến tối, tôi cùng ông xã dạy con gái lớn học bài và chăm sóc cô con gái nhỏ. Nếu hôm nào có buổi diễn tối, tôi tranh thủ đi hát, khoảng 10 giờ tối có mặt ở nhà chăm sóc giấc ngủ cho chồng, con. Công việc một ngày của tôi rất bận rộn nhưng rất đỗi êm đềm.
- Người nghệ sỹ thường đa sầu, đa cảm, ngoài chồng, đã lúc nào chị cảm thấy “loạn nhịp” khi gặp một người đàn ông lịch thiệp, hào hoa, giàu có?
- Cuộc đời nghệ sỹ khiến tôi được tiếp xúc với nhiều người. Nhưng từ lâu tôi đã nhận thấy mình hơi “bảo thủ” trong tình yêu. Đã yêu chồng thì tôi không màng tới người đàn ông nào khác. Trước khi cưới vợ chồng chúng tôi đã yêu nhau dài 8 năm với kỷ niệm sinh viên nghèo. Ra trường, có người “khuyên” tôi hãy tìm một đại gia nào để đảm bảo phát triển cho công danh cũng như cuộc sống sau này nhưng tôi không nghe họ. Và cũng có một vài người đàn ông lịch thiệp tới nhưng trái tim tôi cũng chỉ “loạn nhịp” với ông xã của mình. Nghe có vẻ khó tin phải không, nhưng điều đó hoàn toàn có thực.
- Có người cho rằng, “bảo thủ” trong tình yêu là sự “già nua” trong cuộc sống showbiz đầy sôi động và đổi thay, chị nghĩ sao?
- (Cười). Từ lâu tôi đã học cách chế ngự và “ẩn mình” trong hào quang của giới showbiz rồi. Có lẽ vì vậy, tôi luôn cho rằng, dù cuộc sống showbiz có náo nhiệt, đổi thay tới đâu, tôi vẫn mãi là một Anh Thơ, chân phương, mộc mạc như cái tên của mình.
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
Thùy Dương (thực hiện)