Sau sai lầm đầu đời là “bắt tay” với những đối tượng “tín dụng đen” và mất cả cửa nhà, anh trai làng Nguyễn Huy Thành (SN 1974, ngụ Văn Điển, Thành Trì, Hà Nội) lại tiếp nối sai lầm học đòi làm côn đồ để “báo thù” “ân oán” cũ. Kết cục thân tàn ma dại của Thành đã được dự đoán từ vài chục năm về trước.
Minh họa Internet |
Có biệt hiệu là Thành "chíp", gã có bề ngoài khá nhỏ thó vì cả một thời thơ bé ăn uống không đủ chất. Thành sinh ra trong một gia đình đã nghèo lại đông con, có tới bảy anh chị em, cha mẹ ngoài mấy sào ruộng thì không còn nghề phụ gì khác. Các anh chị em đều chỉ được học đến đủ để biết đọc biết viết rồi sớm lao vào cuộc mưu sinh.
Ruộng ít, trong khi nhân khẩu thì thừa, những đứa con hầu hết đều phải bươn chải, ai thuê gì làm nấy. Thành cũng vậy nhưng lại có biệt tài hơn các anh chị em: Bẫy chim, đánh cá, bắt chuột đồng, gã làm gì cũng giỏi. Bữa cơm gia đình nhiều khi có món "tươi" đều nhờ một tay săn bắt của đứa con “bé hạt tiêu”.
Cuộc sống sẽ cứ bình yên trôi đi cho đến năm cậu trai 20 tuổi. Sau thời gian đi nghĩa vụ quân sự, anh trai làng về nhà quyết định làm kinh tế. Được một số anh em trong đơn vị truyền kinh nghiệm nuôi thả cá, Thành trình bày với gia đình ý định thầu một hồ cá ở địa phương. Cha mẹ không có tiền nhưng tình thương con thì không thiếu, nay thấy con muốn lập nghiệp ngay trên quê hương thì ai cũng đồng tình. Khó khăn đầu tiên là vốn đâu?. Vay tiền ngân hàng ngày đó cần rất nhiều thủ tục rườm rà nên ngại tốn thời gian, thông qua một mối quan hệ, Thành dẫn cha mẹ đi thế chấp nhà đất cho một “trùm tín dụng đen”.
Tin tưởng vào sự khéo tay của mình sẽ dẫn đến thành công, Thành đã quên không đặt ra khả năng nếu chẳng may thất bát thì mất nhà mất cửa. Ngày đó khu vực Văn Điển chưa phát triển như bây giờ. Nhà đất của gia đình Thành dù rộng cả vài trăm m2 nhưng cũng chỉ vay được vài chục triệu đồng, số tiền khổng lồ lúc đó so với một gia đình nông dân. Nộp tiền thầu, mua giống má, thuê nhân công sửa sang cải tạo hồ, ngần đó việc đã ngốn phần lớn số tiền.
Cuộc sống không đơn giản như suy tính, cũng có thể anh nông dân đen đủi nên trong chuyến làm ăn đầu tiên, Thành đã thất bại thảm hại. Kinh nghiệm không có trong khi lại đầu tư bạo tay, đến lúc thất bát, gia đình “mất cả chì lẫn chài”. Sợ nhất là tiền lãi vay mức “cắt cổ”, cứ “lãi mẹ đẻ lãi con”.
Cho đến một ngày chủ nợ cho lâu la đến siết nhà. Gia đình Thành được chủ nợ "đền bù" cho một ngôi nhà rách nát và nhỏ hơn nhiều ở gần nhà cũ trong khu vực. Ngậm ngùi rời ngôi nhà cũ, cha mẹ không nói gì nhưng các anh chị em lại trách móc Thành rất nặng lời, cho rằng sự viển vông của đứa con đã làm cha mẹ phải mất nhà.
Khổ tâm vì vô tình làm hại cả gia đình, nhục nhã trước những lời mẳng mỏ như tát nước, Thành tìm quên ở trong men rượu. Và mỗi lúc ngà ngà say, "kẻ thù" hiện lên trong óc Thành chính là kẻ cho vay nặng lãi đã ăn cướp nhà mình. Cuối năm 1994, trong lúc lơ mơ, anh trai làng vác dao “phục kích”, xả hàng chục nhát vào chủ nợ. Nạn nhân may mắn thoát chết, tuy nhiên Thành vẫn lãnh mức án 5 năm tù.
Sai lầm thứ nhất nêu trên khiến Thành mất đi nhà cửa. Còn sai lầm thứ hai khiến Thành không còn nhân tính. Quãng thời gian trả giá, đã không tu chí cải tạo, gã còn học đòi thêm nhiều thứ xấu xa của giới tội phạm.
Với quan niệm lệch lạc coi cuộc đời bất công, muốn "trả thù đời", ngày được trở về xã hội, anh trai làng đã trở thành con người khác. Từ khoảng năm 1999, cái tên Thành "chíp" bắt đầu nổi như cồn trong giới giang hồ Văn Điển, Thanh Trì. Được sự "đỡ đầu" của một số đại ca du đãng từ trong tù, Thành tụ tập hàng chục đàn em, hoạt động phi pháp suốt dọc từ ga Văn Điển cho tới địa phận Ngọc Hồi. Những tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê trong khu vực đều có "bàn tay đen" của gã dính vào.
Thân hình nhỏ thó, sức khỏe thì chẳng đánh được ai, “đấm một cái thì thiếu, đá một cái thì thừa”, nhưng Thành cực kỳ liều lĩnh và được tiếng là nhiều "mưu sâu kế hiểm". Một số nhân chứng cho rằng gã chính là người đầu tiên dựng lên một cửa hàng "tín chấp" ở địa bàn này. Bề ngoài là hiệu cầm đồ nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi.
Trong lĩnh vực phi pháp này, gã thực hiện theo phương cách rất tàn bạo. Con nợ chậm đóng lãi 5 ngày, tiền lãi cộng vào gốc; chậm đóng lãi 15 ngày, ngoài việc cộng lãi vào gốc thì số lãi sẽ bị nhân đôi. Dễ dàng để hình dung từ khoản vay lúc đầu, nếu không đóng lãi được trong một tháng thì số tiền sẽ "phình" ra như thế nào.
Với những con nợ chây ì hoặc không có khả năng thanh toán, Thành xử cũng rất mạnh tay. Nhẹ thì chửi bới, ném chất thải vào nhà. Nặng thì xiết đồ đạc hoặc đánh đập con nợ ngay giữa đường giữa chợ. Gã thường kể chuyện cũ với đám đàn em và bảo: "Ngày xưa, tao cũng vì vay nợ mà bay cả nhà. Bây giờ, tao cũng phải xử như thế, bất cần biết hậu quả".
Cái tên Thành "chíp" trở thành ác mộng đối với nhiều người dân sống trong khu vực. Gã còn có tật nghiện rượu. Vô phúc cho con nợ hoặc ai đó trót va chạm với gã trong lúc có hơi men, có hung khí gì trong tay, gã sẽ truy sát người đó đến cùng.
Năm 2001, sự hung hãn này đã khiến gã phải trả giá. Xô xát với cánh lái xe đường đài trong một nhà hàng ở thị trấn Văn Điển, Thành "chíp" cùng đàn em đã đâm chém trọng thương một số người. Gã đâu biết các hoạt động tội phạm của mình đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng. Nhân cơ hội này, toàn bộ băng nhóm của Thành bị công an tóm cổ. Các tội ác của băng nhóm này nhanh chóng được làm rõ. Thành "chíp" tiếp tục trả giá cho nhiều tội danh với bản án 12 năm tù.
Thời gian này, Thành mới được đặc xá tha tù. Trở về với cuộc đời, Thành không còn nghênh ngang như lần trả giá trước nữa. Với giới du đãng “thế hệ mới”, gã đã bị xếp vào dĩ vãng. Lại thêm căn bệnh lao phổi vì uống quá nhiều rượu, khiến thân hình gã đã nhỏ lại càng thêm tiều tụy. Thành "chíp" giờ sống nhờ vào sự bảo bọc của gia đình.
Thật ngạc nhiên khi biết khi còn "tung hoành" giang hồ, có nhiều tiền "bẩn" nhưng gã không hề cất lại cho cha mẹ dù chỉ cái nếp nhà. Gia đình gã vẫn sống ở căn nhà mà chủ nợ ngày nào "thí" cho, căn nhà vốn đã tồi tàn giờ càng thêm mục nát.
Nhiều người biết chuyện thở dài khi nhận xét: "Người dân ở đây tránh nó như tránh bệnh dịch. Ngày trước nó phạm tội vì trả thù kẻ cho vay nặng lãi cướp nhà mình, người ta còn phần nào thương cảm. Nhưng về sau, nó lại trở thành chính kẻ "hút máu" đó, thậm chí còn vô lương tâm hơn. Bởi gã chủ nợ kia dù xiết nhà nhưng còn đền cho nó một nơi ở khác, trong khi nó lại không tha cho ai bao giờ".
Thanh Huyền Ngọc