Sáng ngày 31/5, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Chu Anh Khoa (SN 1991, ngụ thôn 4, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 4/6/2015, Khoa đến dự đám cưới tại nhà ông Vũ Văn Hồng (SN 1955, ngụ cùng xã). Có mặt trong tiệc vui, Khoa đăng ký bài hát với MC dẫn chương trình trong đám cưới để chúc mừng cô dâu chú rể.
Tuy nhiên, chờ mãi không thấy MC gọi tên mình, Khoa vùng vằng gọi người dẫn chương trình ra ngoài hỏi chuyện.
Khi ra tới cổng, Khoa hỏi: “Sao em đăng ký từ sớm mà anh không gọi lên?”. MC trả lời: “Chờ một tí nữa là đến”, rồi cùng Khoa trở lại tiệc cưới.
Khi tiệc tan, nghĩ thanh niên này đã gây sự với MC, ông Nguyễn Thế Thuận (SN 1971, ngụ cùng địa phương) đã tới hỏi vài câu và xảy ra mâu thuẫn với Khoa. Sau khi bị ông Thuận cùng người thân đánh, Khoa bỏ về nhà.
Đến 22h30, ông Thuận nói với vợ “đi mua thuốc” rồi chạy xe đến nhà Khoa để nói chuyện phải trái. Nghe tiếng ông Thuận thách thức, chửi bới mình ngoài cổng, Khoa liền lấy dao Thái Lan, cắt vòi xăng ở xe máy, hứng một ly nhựa xăng (loại ly uống nước), thủ theo bật lửa ra ngoài, hắt thẳng ly xăng lên người ông Thuận rồi lao vào châm lửa đốt.
Trong nháy mắt, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nạn nhân hoảng loạn chạy kêu cứu mọi người. Ngọn lửa từ người ông Thuận cũng làm mẹ Khoa, Khoa và anh Vũ Huy Long (SN 1991, cháu nạn nhân) bị bỏng ở tay.
Khi nghe tiếng ông Thuận kêu cứu thảm thiết, anh Nguyễn Hoàng (SN 1980, hàng xóm của Khoa), liền chạy tới, hét lớn cho nạn nhân chạy vào đống cát để dập lửa.
Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến trưa 5/6, đối tượng ra trụ sở công an TP.Buôn Ma Thuột đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Về phần ông Thuận, nạn nhân được người nhà đưa lên bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 00h20 phút ngày 10/6, ông Thuận đã tử vong.
Đến ngày 26/1/2016, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Khoa 10 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài án phạt trên, HĐXX còn buộc bị cáo Khoa phải bồi thường hơn 123 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Sau khi tòa tuyên án sơ thẩm Khoa đã kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt với lý do, bị cáo không cố ý cướp mạng nạn nhân, bị hại cũng là người có lỗi. Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 31/5, Khoa thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.
Tuy nhiên, Khoa nhấn mạnh lại: “Hôm tại đám cưới, bị cáo chỉ hỏi MC sao đăng ký đã lâu mà không được hát. Tuy nhiên, khi ra về thì phía nạn nhân đã lao vào đánh bị cáo. Hơn thế, khi bị cáo bỏ về nhà thì nạn nhân cầm dao tới chửi bới, thách thức và đòi xông vào đánh bị cáo nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc. Bị cáo không cố ý gây án mà do bị kích động mạnh về tinh thần nên đã không tự chủ được”.
Dù bị cáo đưa ra những lý lẽ để biện hộ cho mình, nhưng khi HĐXX hỏi về các khoản bồi thường về chi phí mai táng, tổn thất tinh thần…cho gia đình nạn nhân, Khoa lắc đầu đáp: “Do hoàn cảnh khó khăn nên chưa bồi thường được”.
HĐXX thừa nhận, bị cáo gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, bị hại là người có lỗi. Tuy nhiên, Khoa biết trước việc tạt xăng, châm lửa đốt rất nguy hiểm, có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố thực hiện.
Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo không tác động đến người thân, không bồi thường cho gia đình bị hại và không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đã giữ y án sơ thẩm phạt Khoa 10 năm tù về tội giết người.
Trao đổi sau phiên tòa, bà Phạm Thị Nga (SN 1972, vợ nạn nhân), nước mắt ngắn dài cho biết, ông Thuận quê gốc ở tỉnh Bắc Ninh. Năm 1990, nạn nhân vào Đắk Lắk làm thuê và lập gia đình. Do không có ruộng đất, thường ngày, ông Thuận đi làm thợ xây, bôn ba theo các công trình gần xa để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Cũng theo vợ nạn nhân, ông Thuận là trụ cột trong gia đình. Thế nhưng, từ khi nạn nhân tử vong cho đến nay, phía người thân hung thủ không đến thăm hỏi, bồi thường thiệt hại. Bà Nga chia sẻ: “Trước kia, mẹ của Khoa có đem qua hai triệu nói là tiền thắp nhang nhưng gia đình tôi không nhận. Chồng tôi là lao động chính trong nhà, khi ông ấy mất, cuộc sống của mẹ con tôi cực khổ trăm bề”.
Giải thích về vấn đề này, bà Tạ Thị Hương (SN 1966, mẹ Khoa) cho biết: “Nhà tôi cũng rất nghèo, không có ruộng đất. Hơn thế, chồng tôi bị liệt hơn tám năm nay nên kinh tế quá ngặt nghèo. Khoa đã lớn nhưng cũng không có việc ổn định, chỉ lâu lâu đi phụ xe. Hằng ngày, tôi làm thuê làm mướn đủ nghề để kiếm tiền mưu sinh. Bởi vậy, khi xảy ra chuyện, tôi chỉ vay được một ít tiền, đem tới thăm hỏi nhưng bị từ chối”.
Chia sẻ về nguyên nhân khiến con trai vướng vòng lao lý, người mẹ phân trần rằng: “Khi thấy ông Thuận ngoài cổng, tôi đã lao ra cản lại, khuyên người này về để bữa sau tỉnh rượu rồi nói chuyện. Tuy nhiên, ông Thuận vẫn chửi bới, thách thức, đòi giết con trai tôi nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc.
Giờ con chịu tù tội, tôi ra đường cũng cảm thấy rất xấu hổ. Mong sao, Khoa cải tạo thật tốt để sớm được trở về xã hội, làm lại cuộc đời. Tôi cũng sẽ cố gắng để kiếm tiền, khắc phục hậu quả về mặt dân sự do con trai gây ra như tòa tuyên”. /.