Trái khoáy
Những ngày nay, trên phương tiện thông tin đại chúng cũng như tại các hội nghị, hội thảo, hội họp, giao ban, triển khai công tác... chúng ta thường nghe cụm từ “kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”. Thế nhưng, đang lúc phải thắt lưng buộc bụng thì nhiều người vẫn cứ chơi sang như một sự chọc giận quần chúng.
Những ngày nay, trên phương tiện thông tin đại chúng cũng như tại các hội nghị, hội thảo, hội họp, giao ban, triển khai công tác... chúng ta thường nghe cụm từ “kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”. Đó là chủ trương cũng là phương châm hành động trong thời buổi khó khăn, suy thoái kinh tế, thiên tai nhân họa trong phạm vi toàn thế giới hiện nay.
Với đông đảo người dân lao động, hiệu ứng cuả giá cả leo thang đã "quất" thẳng vào họ và hơn ai hết, họ cảm nhận đến từng thớ thịt mối đe dọa của lạm phát và mỗi người đều tìm cách ứng phó với hoàn cảnh để đảm bảo đời sống cho gia đình và bản thân mình.
Giá gas lên tới 350.000 đồng thì họ chuyển sang than tổ ong (có ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe thì đó là chuyện về sau, phải sống cái đã), cá thịt đắt thì ăn rau (các cô công nhân chịu khó dậy sớm ra chợ đầu mối mua rau rẻ hơn, mỗi tháng bớt được hơn trăm nghìn), xăng tăng giá thì đi xe đạp, xe bus, đi bộ (hạn chế đi lại, ít đến công sở hơn nếu như có thể làm việc ở nhà).
Dân văn phòng lương thấp không ăn cơm công sở nữa mà tự lo lấy bữa trưa của mình, nhậu nhẹt, không ai bảo ai, giảm đi nhiều. Cứ nhìn hàng trăm người chen chúc, đội mưa gội gió xếp hàng mua xăng trước giờ tăng giá để tiết kiệm được một, hai chục nghìn thì đủ biết dân ta quý trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt đến chừng nào.
Các bà nội trợ tuy có than phiền đấy nhưng tìm đủ cách để bữa cơm gia đình được tươm tất (kể cả việc hy sinh giấc ngủ để đi chợ xa mua thực phẩm rẻ hơn đôi chút, tủ lạnh để ở mức thấp nhất, tính toán chi ly để thức ăn vừa đủ, không thừa một tý tẹo tèo teo nào). Không cần ai phải dạy, không trông cậy vào ai, người dân biết tự lo cho mình, ứng phó với hoàn cảnh và tin tưởng khó khăn rồi sẽ qua. Vả lại, với chính sách an sinh xã hội đúng đắn thì đời sống người lao động có thể thả nổi mãi sao được, giá cả rồi sẽ bình ổn thôi!
Thế nhưng, đang lúc phải thắt lưng buộc bụng thì nhiều người vẫn cứ chơi sang như một sự chọc giận quần chúng. Hàng xa xỉ tiếp tục được nhập về với số lượng lớn và chủng loại đa dạng góp phần làm cho căn bệnh chảy máu ngoại tệ thêm trầm trọng. Lễ hội đủ kiểu (kể cả khai trương, động thổ, cắt băng khánh thành…) cứ rầm rộ mở ra, chuộng phô trương hình thức mà tốn kém nhân tài vật lực.
Thậm chí, có địa phương ra sức năn nỉ Chính phủ cho tổ chức lễ hội ở địa phương mình cho thật “hoành tráng” mặc dù trước đó Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 45 về vấn đề này, cũng may mà Chính phủ dứt khoát từ chối đề nghị “tha thiết” đó. Hoặc, như việc xem xét để dừng các dự án chưa thật cần thiết (nhằm cắt giảm kinh phí đầu tư, chống lạm phát) thì nhiều địa phương lại dừng các dự án phục vụ dân sinh mà để lại dự án xây trụ sở với quyết tâm thực hiện bằng được. Vấn đề nữa, nói là các doanh nghiệp ăn nên làm ra, góp phần tăng trưởng kinh tế, thế mà kết thúc thanh tra tài chính 3 năm trên 90 doanh nghiệp mà chủ yếu toàn lỗ là tại làm sao?.
Những việc trái khoáy như vậy cứ thản nhiên diễn ra như chuyện bình thường thì đó chính là lực cản của chủ trương chống lạm phát, ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội đi vào cuộc sống.
Nhị Ngọc