Trách nhiệm lắng nghe

Trách nhiệm lắng nghe
TS Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo PLVN trong một buổi tiếp bạn đọc. Ảnh: Hạnh Lam

(PLVN) - Mỗi ngày, Ban Bạn đọc Báo PLVN tiếp nhận hàng chục, có khi là hàng trăm lá đơn đến từ khắp mọi miền đất nước. Có lá đơn kèm theo cả tập tài liệu, có lá đơn chỉ một mặt giấy vỏn vẹn vài dòng. Phía sau mỗi đơn thư là một con người, một gia đình, một số phận đang đi tìm lời giải cho những khúc mắc pháp lý mình đang gặp phải.

Làm nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp bạn đọc, tư vấn pháp luật, xử lý đơn thư; kiên nhẫn nghe bạn đọc nói và có một trái tim nóng cùng cái đầu lạnh để nhận định sự việc, là những yếu tố bắt buộc phải có.

Một buổi sáng, một người mẹ bước vào phòng tiếp bạn đọc với vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ. Bà mang theo một chiếc điện thoại cũ, một tập hồ sơ được kẹp cẩn thận, phản ánh câu chuyện liên quan đứa con gái đang học lớp Tám của bà đã kéo dài cả năm nay.

Một lần kiểm tra điện thoại của con, bà đọc được những đoạn hội thoại trên mạng xã hội. Một cậu trai gọi con gái bà là “vợ”. Những đoạn tin nhắn ban đầu là tình cảm tuổi học trò, sau đó xuất hiện những nội dung “nhạy cảm”, clip “khó hiểu” khiến người mẹ không thể yên tâm.

Bà làm đơn tố giác. Gia đình bên kia tìm đến, cho biết dù chưa rõ đúng sai nhưng vẫn mong hòa giải. Bà từ chối. Bà cho rằng chỉ cơ quan pháp luật mới có thể làm rõ đúng sai. Nhưng những đoạn video bà cung cấp đều rung lắc, thiếu góc nhìn, không rõ mặt hay đặc điểm riêng nhận dạng, âm thanh không rõ. Khi cơ quan chức năng xác minh, những dữ liệu đó chưa đủ điều kiện để giám định. Cô bé lại chưa hợp tác ở giai đoạn đầu, nên việc thu thập thêm các chứng cứ theo quy trình không thể thực hiện, không đủ căn cứ để khởi tố.

Nhiều tháng sau, khi cô bé tâm lý ổn định trở lại, chịu hợp tác; thì việc giám định một số vấn đề đã không thể thực hiện được nữa.

Ngày tìm đến tòa soạn, người mẹ mở đi mở lại đoạn video: “Đây này… các anh chị xem…”.

Chúng tôi xem cùng bà. Một lần. Lần nữa. Rồi thêm lần nữa... Càng xem càng thấy mơ hồ. Bản năng của bà có thể đúng, nên bà như con gà mẹ xù lông bảo vệ con. Nhưng cũng có thể linh tính của bà sai, như con gà mẹ nhìn thấy bóng một chiếc lá rơi mà lại lầm tưởng bóng chim cắt, diều hâu. Khi chứng cứ không rõ ràng vững chắc, pháp luật không thể can thiệp.

Người mẹ thở dài, ra về, thở dài nói khẽ: “Tôi chỉ muốn con tôi được bảo vệ…”.

Tập thể Ban Bạn đọc Báo PLVN dịp 21/6/2026.	Ảnh: Hạnh Lam.
Tập thể Ban Bạn đọc Báo PLVN dịp 21/6/2026. Ảnh: Hạnh Lam.

Làm Báo PLVN, đặc biệt trong mảng bạn đọc, kiến thức pháp luật, đọc hiểu hồ sơ pháp lý cũng là điều không thể thiếu.

Có bạn đọc mang hồ sơ trong chiếc cặp cũ đã sờn quai; người gói tài liệu trong túi ni lông vì sợ hư hao con chữ trong những bản án, quyết định mà họ đã nâng niu suốt nhiều năm; người kéo theo cả chiếc va li chứa hàng trăm trang tài liệu đã sắp xếp cẩn thận theo trình tự thời gian...

Phần lớn đều có một điểm rất giống nhau, lúc đặt tập hồ sơ xuống bàn, hầu như không ai buông tay ngay. Họ giữ tay trên chồng giấy một lúc, như thể điều vừa đặt xuống trước mặt nhà báo không chỉ là một lá đơn, mà là một trong những hy vọng cuối cùng sau một hành trình gõ cửa hết cơ quan này đến cơ quan khác.

Có những hồ sơ chỉ cần vài giờ là có thể nhìn ra bản chất. Có những vụ việc phải đọc đi đọc lại nhiều ngày. Nhưng điều khó nhất trong công việc của nhà báo tiếp bạn đọc, là áp lực đối diện với người dân đang đặt niềm tin vào mình; rồi có thể phải nói rằng theo quy định pháp luật, sự việc có thể không như họ mong muốn. Có người lặng lẽ gấp hồ sơ lại rồi cảm ơn; có người nhếch mép cười; có người thất vọng; có người bật khóc; có người tiếp tục ôm tập hồ sơ ấy đi đến một cơ quan khác.

Tiếp xúc với bạn đọc, điều quan trọng nữa là phải kiên nhẫn, chịu được áp lực. Có người suốt nhiều tiếng đồng hồ kể đi kể lại một tình tiết trong một sự việc, rồi nhìn nhà báo chờ một câu trả lời. Có người sau 7 năm chấp hành án tù vẫn cho rằng mình có dấu hiệu “bị oan” vì chỉ lấy lại số tiền mình cho vay chứ không phải “cưỡng đoạt tài sản”. Có người trải kín bản đồ thửa đất lên mặt bàn rồi đặt ngón tay lên ngôi nhà thờ tổ tiên, trầm ngâm: “Liệu tôi còn giữ được nơi này không?”.

***

Làm báo trong lĩnh vực bạn đọc, là ngày ngày phải tiếp xúc với những câu chuyện tiêu cực, tố cáo, khiếu nại, các loại tranh chấp mâu thuẫn, các bản án từ dân sự rắc rối tới hình sự đau lòng, những câu chuyện góc khuất tối tăm… Trong xã hội hiện đại, nhiều người quan niệm đó là những câu chuyện “phát thải”, “độc hại”. Thế nên nếu là một cuộc giao tiếp thông thường ngoài xã hội, nếu những câu chuyện như vậy xuất hiện, thường thì người nghe sẽ rời đi.

Nhưng là nhà báo tiếp bạn đọc, thì không thể làm như vậy.

Có những bạn đọc tìm đến Báo PLVN với mong muốn lật lại một sự việc, một bản án. Nhưng cũng có những sự việc, ngay từ khi mở hồ sơ, chúng tôi đã hiểu điều bạn đọc thực sự tìm kiếm không phải là một phán quyết khác. Rất nhiều lần, sau khi khép lại một bộ hồ sơ, nhà báo không thể viết 1 con chữ nào; chỉ ngồi lại kiên nhẫn giải thích cho bạn đọc hiểu được vì sao kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng là như vậy.

Và thực tế cho thấy, có một điều mà có thể chưa trường lớp báo chí nào dạy.

Đó là không ít người tìm đến cơ quan báo chí không phải vì họ chắc chắn mình đúng, mà vì họ chưa từng được giải thích đầy đủ về pháp luật trước khi rơi vào vụ việc. Và trước khi cần một bài báo, điều bạn đọc cần trước hết là một người chịu ngồi xuống, đọc hồ sơ của họ với sự khách quan và trách nhiệm, lắng nghe họ nói.

Hạnh Lam