Trách ai? Ai trách?
Ngay sau khi là người đầu tiên cán đích ở nội dung chung kết 200 mét nữ vào chiều 29-12, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương rất tươi tỉnh đùa như thế với cánh phóng viên thể thao. Để có thành tích 23 giây 27, cô gái gốc Thái Nguyên (nay về đầu quân cho An Giang) đã phá kỷ lục quốc gia cũ của chính mình 3% giây.
-Em không ngờ chạy tốt đến vậy!
Ngay sau khi là người đầu tiên cán đích ở nội dung chung kết 200 mét nữ vào chiều 29-12, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương rất tươi tỉnh đùa như thế với cánh phóng viên thể thao. Để có thành tích 23 giây 27, cô gái gốc Thái Nguyên (nay về đầu quân cho An Giang) đã phá kỷ lục quốc gia cũ của chính mình 3% giây.
Song những ngày qua, khi Đại hội Thể dục-Thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ 6 (2010) đang tiếp diễn, đã có nhiều ý kiến khác nhau, với đa số phản ứng về việc cả Vũ Thị Hương lẫn Trương Thanh Hằng (đang khoác áo Ninh Bình) đều phải thi đấu quá nhiều nội dung cho đơn vị chủ quản. Thực ra, cũng đâu chỉ mỗi Thanh Hằng hay Vũ Thị Hương phải đảm trách vai trò “chủ công” cho đoàn hay đội tuyển thuộc các đoàn Thể thao tham gia Đại hội lần này. Còn các “kình ngư” Nguyễn Hữu Việt, Hoàng Quý Phước, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh, kỳ thủ Lê Quang Liêm hay các VĐV điền kinh Vũ Văn Huyện, Nguyễn Đình Cương, Lê Ngọc Phượng… thì sao?
Sẽ bất cập nếu các VĐV được xem là “bị vắt kiệt sức” hay “việc các địa phương đăng ký cho các VĐV đỉnh cao như Hằng, Hương thi đấu ở nhiều nội dung là sự bất hợp lý”, như phát biểu của ông Dương Đức Thủy, Trưởng Bộ môn Điền kinh (Tổng cục TDTT).
![]() |
| Dù là “chủ công” của đội tuyển Bơi lội Đà Nẵng, Hoàng Quý Phước vẫn không ngừng lập nên những kỳ tích trên “đường đua xanh”. |
Một sự khập khiễng khác cũng nảy sinh khi ông Thủy so sánh giữa VĐV trên thế giới với VĐV Việt Nam bởi, các VĐV của chúng ta vẫn chưa thể được xem là chuyên nghiệp thực thụ. Và đời sống, tương lai của phần lớn các VĐV gắn bó với chính đơn vị chủ quản của mình.
Trong khi đó, các VĐV quốc tế không bị chi phối bởi các đơn vị, địa phương. Hơn thế nữa, việc tham gia thành công các giải đấu có thể mang lại cho bản thân từng người những khoản tiền thưởng không nhỏ, đủ để bảo đảm cuộc sống một cách bền vững. Ngược lại, một VĐV Việt Nam, ngoài rất ít môn có tiền như bóng đá, số tiền thưởng của từng người sẽ là bao nhiêu nếu giành HCV giải Vô địch quốc gia?
Ngoài ra, với chu kỳ tổ chức 4-5 năm/lần, Đại hội TDTT toàn quốc là một giải đấu quan trọng bậc nhất của Thể thao Việt Nam nên càng không thể xem nhẹ. Rõ ràng, các VĐV như Nguyễn Hữu Việt, Hoàng Quý Phước, Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Đình Cương, Trương Thanh Hằng… vẫn tỏa sáng trong các nội dung thi đấu của mình nhưng sự lạm dụng thái quá của các đơn vị với những tài năng thể thao sẽ khiến các VĐV phải vắt kiệt sức lực. Điển hình như hình ảnh thất bại rất cần được chia sẻ của Trương Thanh Hằng khi ngôi sao này không thể “gánh” nổi cho đội tiếp sức 4 x 800 mét nữ Ninh Bình.
Nhưng cũng không thể quên đi trách nhiệm của Tổng cục TDTT lẫn từng bộ môn. Trong đó, chính bộ môn Điền kinh đã “đẻ” ra cự ly tiếp sức 4 x 800 mét nam - nữ rất lạ lùng này. Ở một góc độ khác, là ngày hội thể thao đỉnh cao quốc gia, đã đến lúc ngành TDTT cần nghiêm túc hơn trong việc tổ chức Đại hội TDTT. Trong đó, cần quy hoạch lại thời gian thi đấu phù hợp, thay vì kéo dài quanh năm như Đại hội lần này. Đồng thời, phải xác định lại chiến lược phát triển Thể thao Việt Nam để định hướng tổ chức các môn thi đấu phù hợp khi Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 vẫn còn quá nhiều nội dung phong trào như bắn ná - bắn nỏ, đẩy gậy, bi sắt, cầu mây, đá cầu…
Nếu không, cũng chẳng trách các đơn vị, địa phương “ham thành tích” khi chính cung cách tổ chức Đại hội TDTT của ngành chủ quản đã tạo cơ hội cho các đơn vị, địa phương “chạy theo thành tích”.
BẢO AN

