Trà nguội
Truyện ngắn của Mộc Anh
Khi Trà mười tuổi, bà ngoại mất. Đêm trước khi qua đời, bà vẫn còn tinh anh lắm, bà ôm Trà vào lòng bảo Trà tuổi tỵ, mạng mộc, là con rắn lục nhỏ kiếm ăn về đêm, đuôi mắt dài, mày cũng dài, đa đoan lắm, sống thật thà, thơm thảo, may ra Phật thương mà cứu độ. Quả ứng nghiệm, trầy trật mãi cũng hết lớp 12, hai mươi hai tuổi, Trà bán hàng nước ở quán nhỏ bỏ hoang từ hồi bà ngoại mất.
“Biên cương lá rơi, Cát Trà em ơi!”, Han lại hát, giọng thanh thế! Trà biết, thể nào bà mẹ cũng theo sát gót gã nên khi gã kêu một ly cà phê và điếu ba số, Trà nói tỉnh queo “Hôm nay quán em hết rồi anh ạ!”. Gã cúi xuống, cùi cục:
- Cho chai fanta!
Thể nào bà mẹ khốn khổ cũng đi theo gã, Trà nghĩ. Tội thân bà, sinh ra thằng con ương ương dở dở, hễ gã ra đường là lật đật theo sau, chỉ sợ gã gây gổ với ai. Một lần, vừa kéo mấy cái bánh mì ra khỏi hộp xốp, bà nói với Trà mà không dám ngẩng mặt lên:
- Nó có gọi cà phê hay thuốc lá, cháu làm ơn chối khéo giúp cô. Khổ, cứ có chất kích thích vào là nó lại vò đầu bứt tóc, tâm tính bất thường, tội lắm cháu ạ!
Mẹ nắn gót chân có những đường vân nhỏ của Trà hằng đêm. Có lẽ mẹ mong nó mềm hồng như gót sen nàng tiên trong cõi Thiên
Hay lui tới quán Trà còn có một gã răng vổ khá đẹp trai, tên Lợi. Tối nào đến, gã cũng thận trọng lôi từ trong túi ra hai củ khoai nướng, nhẩn nha với trà nóng. Gã hay cười mỉm (cười mỉm mà cả hàm răng phản chủ vẫn cứ chìa ra).
Động trời, mưa lâm râm suốt mấy ngày chưa dứt, Han mang ra cho Trà hai cái đuôi cá mè kho me và rau răm đựng trong cái đĩa trông giống hệt mảnh lá chuối non rờn. Gã còn giấu trong túi áo ngực một quả lựu đỏ mọng, len lén đặt lên chiếc bàn nhỏ. Rồi gã thao thao:
- Tôi tự tay kho đấy. Phần ngon nhất của con cá là gì? Là cái đuôi. Vừa béo vừa bùi. Lắm đứa ngu lại vụng ăn chê đuôi lắm xương, là những đứa bỏ đi. Bỏ!
Gã nói bắn cả nước bọt vào không trung.
Trà hơi hơi cảm động, dù em nghĩ mình chẳng khôn ăn tẹo nào.
Gã tiếp:
- Đàn ông, con trai ăn lựu với rau răm cũng bỏ. Đấy! Chùa ngập rau răm, ngày nào sư chẳng phải xơi!
Trà hơi ngượng, em cúi đầu. Gã Lợi vào đúng lúc em đang ăn cơm với cá mè kho me. Gã không thèm đếm xỉa đến gã Han, xóc luôn một câu:
- Phàm là ngụ ở cái ngõ này, đứa nào cũng kẹt xỉn, bần tiện.
Trà liếc sang Han, thấy mặt gã đỏ bừng lên.
Gã Lợi tiếp:
- Đấy. Trà xem, cái mụ Dung bán nước lẻ ngoài ngõ kia kìa. Người ta vừa trúng con đề, tiền cầm chưa nóng tay mà đã xổ lên đòi tiền nợ vặt.
Gã Lợi thì lúc nào chẳng miệt thị mụ Dung, mặc dù người ta đồn ầm lên là gã với mụ tình tang với nhau. Mà Trà thấy không nghi không được vì nhiều buổi dọn hàng sớm, Trà thấy gã tất tưởi từ ngõ nhà mụ Dung ra, bộ dạng xớ rớ như sợ có người trông thấy.
Mụ Dung người miền trong, không rõ vùng nào, tầm bốn mươi tuổi, bán nước chè đầu ngõ, có thói quen trang điểm đậm và dọn hàng rất muộn. Hơn mười năm sống ở trong ngõ này, mụ chưa gây chuyện với ai bao giờ. Thế mà tuần đầu Trà đến đây, nhằm lúc có mấy người trong ngõ với mấy cô cậu sinh viên ngồi uống nước, gã Lợi hóng hớt:
- Mụ Dung bảo cô Trà bán “Mắc cảy”. Kiểu này mất khách như chơi!
Trà giận gã đến tái cả mặt. Không hiểu sao lúc ấy Han lại đi qua nghe thấy. Gã độp luôn một câu:
- Có thật mụ Dung nói thế không? Dễ ông tự vẽ ra ấy chứ!
Gã Lợi mím chặt đôi môi mỏng te lại, rồi gằn từng tiếng một như nghe rõ tiếng răng sít ken két vào nhau:
- Người ta bảo mụ Dung đến ngõ này ở từ năm mười lăm tuổi, đẻ một đứa con rồi quẳng lại. Không biết đôi vợ chồng không con nào vô phúc lại nhặt được mang về nuôi. Hơn mười năm sau mụ trở lại, trông thấy thằng con người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, đã chạy chọt vào trường vẽ mất mấy nghìn đô mà còn bị đuổi, mụ chẳng buồn nhận lại.
Gã nói như kể một câu chuyện phiếm thường tình, lạnh tanh. Han gần như đâm bổ vào mặt gã định thí cho một cú đấm. May mà có mấy khách uống nước can ngăn.
Gã Lợi nhướng mắt, điệu đà:
- Cho một capuchino.
Còn chưa kịp đưa cốc nước kề môi thì từ chỗ ngoặt vào ngõ, chất giọng vùng miền tạp nham của mụ Dung quạt thẳng vào mặt Lợi:
- Thằng chết đâm chết chém kia. Mày dám lừa tao hả? Đồng năm mươi nghìn vá víu vầy mà còn đưa được cho người ta
- Người còn vá víu được huống chi tiền
Lợi vẫn câng câng.
- A! Cái hạng ăn cháo đá bát! Rồi mày xem bà cho mày trắng mắt ra…Bà…
Chưa nói dứt câu, mụ Dung khựng lại. Bị cái tủ kính ngập những hộp mứt kẹo che khuất, khi tiến lại gần mụ mới phát hiện trong quán không chỉ có mỗi Trà mà còn có cả Han. Mụ im bặt lại. Mụ nhìn ngơ ngắt chung quanh như bị quáng, vứt đồng năm mươi nghìn xuống bàn Lợi đang ngồi. Rồi mụ thở hực một tiếng, quay lưng đi thẳng. Đồng polime nằm chơ vơ như chực bay theo ngọn gió.
Trà đi ra. Định dọn bàn khách vừa uống nước xong thì gã Lợi gọi giật lại:
- Này cô Trà! Hôm qua tôi uống nước ở đây, không nhầm thì cô trả lại đồng năm mươi. Đích thị là nó.
Gã chỉ vào đồng tiền vừa bị mụ Dung ném trả.
Trà ngớ người ra, không biết đáp sao cho phải thì một cú đấm như trời giáng vào mặt Lợi. Han nhìn thẳng vào mặt gã rồi thản nhiên đi thẳng. Lợi giơ nắm đấm lên trời, rồi chẳng biết dội vào đâu gã thả xuống, nhẹ như không. Gã cũng lủi hủi ra về. Cả hai gã đều không trả tiền nước cho Trà.
Trà thu dọn lại quán, hôm nay bỗng dưng em muốn về sớm. Trà giật mình khi thấy ở góc quen thuộc của Han, một khung tranh nhỏ bỏ quên. Trà lần giở lớp giấy bọc. Bên trong là một bức tranh tĩnh vật màu nước. Bức tranh vẽ những nhành oải hương tím phớt cắm trong chiếc bình inox chon von trên một bức tường kết từ những con sò biển lốm đốm, một vài nhành cỏ kim đơm hoa rơi rớt chung quanh. Bức vẽ đẹp quá. Màu phơn phớt cũ kỹ của hoa, của những khoảng trống vô vọng.
Trà về nhà, không mang theo bức vẽ. Em treo nó lên bức tường của quán, giả vờ vô duyên không cần biết là nó có dành cho em hay không.
Trà không ngủ được. Mưa vẫn lâm râm suốt đêm. Không hiểu nghĩ gì nửa đêm mẹ trở dậy, nắn gót chân có những đường vân nhỏ của Trà. Rồi mẹ rơi nước mắt. Mẹ bảo Trà đóng quán nước. “Mẹ sẽ lo cho con vào một trường nào đó, học nghề cũng được. Người vừa đi, thì trà nguội. Mẹ không thể để đời con cột chặt vào quán trà đó được”. Trà giả vờ không nghe thấy, Trà khóc khan trong im ắng.
Sáng hôm sau, mẹ và Trà đến dọn quán trà, Trà mang theo cái biển cho thuê địa điểm đã vẽ sẵn ở nhà từ lúc tinh sương. Cái biển vừa cắm lên một lúc đã thấy có người hỏi thuê. Một lúc sau kèn trống nổi lên. Trà thảng thốt chạy ra cửa. Người đi chợ về kháo nhau rằng Han vừa chết rạng sáng nay. Mụ Chinh thường ngày mồm miệng như tép nhảy giờ nói rệu rạo:
- Suốt đêm qua nó diễn kịch câm, đứng nói chuyện khan với bức tường. Ở chỗ này này.
Mụ chỉ vào bức tường dán lem nhem những tờ quảng cáo đè lên nhau.
- Mụ Dung chắc phát điên rồi. Trắng đêm qua mụ đứng bất động sau lưng thằng Han. Nó về rồi mà mụ vẫn đứng trân trân như tượng đá. Gần sáng thằng Lợi đi xem bóng đá về mới xốc được vào nhà.
- Thế là chết!
Mụ vớt vát câu rốt cùng.
Trà đứng tựa cằm nhỏ vào chiếc tủ kính trống không, đầu nghiêng sang một bên, trong tư thế của một người đang ngắm nhìn say sưa. Trên tường bức tranh tĩnh vật phơn phớt lặng như tờ. Bây giờ Trà mời để ý, ngay sát chân chiếc bình inox, một chén trà không một gợn khói, lặng lờ. Nó như đã nguội lạnh tự bao giờ.
