Trả lại mặt đất bình yên

Sau ngày giải phóng, Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng sớm có chủ trương tổ chức dò gỡ, rà phá mìn để lấy đất cho nhân dân làm nhà ở và khai phá, canh tác, xây dựng lại quê hương, làng xóm.

Sau ngày giải phóng, Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng sớm có chủ trương tổ chức dò gỡ, rà phá mìn để lấy đất cho nhân dân làm nhà ở và khai phá, canh tác, xây dựng lại quê hương, làng xóm.

 

Mô tả ảnh.
CCB Hoàng Minh Nghiêm

Việc dò gỡ, rà phá mìn do bộ đội, du kích đảm nhiệm và huy động binh sĩ Sài Gòn cùng tham gia thực hiện. Mọi người đều được quán triệt kỹ nhiệm vụ: Chiến tranh đã kết thúc, mỗi công dân Việt Nam đều có trách nhiệm tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh. Bộ đội, du kích và anh em binh sĩ có hiểu biết về kỹ thuật bố trí và khắc phục vật nổ, nên cần phát huy khả năng của mình để dò gỡ, rà phá mìn ngay trên quê hương mình, trả lại mặt đất bình yên cho nhân dân sản xuất.

 

Hồi đó, toàn huyện Hòa Vang có 18/21 xã có các bãi mìn của địch, chủ yếu là mìn ríp, mìn 3 càng, lựu đạn M26, đạn cối, M79… Ở Hòa Liên, Hòa Hiệp và nhiều xã khác có các bãi mìn rộng đến hàng chục héc-ta. Nhiều khu vực ở Hòa Hải, Hòa Quý, Hòa Tiến… được xác định là có mìn của địch xen lẫn với mìn của ta, do thế trận cài răng lược trong thời đánh Mỹ…

Những người tham gia dò gỡ, rà phá mìn đều được học và ôn luyện kỹ thuật thành thạo. CCB Hoàng Minh Nghiêm ở phường Hòa Hải, nguyên công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa vang, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác rà phá bom mìn trên địa bàn huyện cho biết: Khi thực hiện, anh em giăng thành hàng ngang phía ngoài bãi mìn, mỗi người đảm nhiệm một mét chiều rộng, tiến hành dò gỡ từ đầu này đến đầu bên kia bãi mìn. Mỗi người được trang bị một cái thuốn sắt dài 0,7 mét, để mũi thuốn xiên 45 độ và nhẹ nhàng chọc sâu quá nửa thuốn, mũi nọ cách mũi kia 3cm (vì mũi thuốn đụng vào thành quả mìn sẽ không nổ).

Tiến hành liên tục từng xã, bắt đầu từ xã Hòa Hải và kết thúc tại xã Hòa Sơn. Mỗi ngày thường gỡ được từ 300-500 quả mìn và cứ đến 5 giờ chiều là anh em tập trung mìn vào một hố sâu để gây nổ tiêu hủy. Khó khăn nhất là khắc phục bãi mìn tại khu vực Thanh Vinh (giữa Hòa Sơn và Hòa Khánh). Bãi mìn này dày đặc, rộng hơn 4 héc-ta và ở khu vực đất cát, mặt đất đã thay đổi nhiều, những chỗ thấp cát đã phủ lên dày hơn một mét. Vì mìn ở sâu nên dùng thuốn và cả máy rà mìn đều không phát hiện hết. Sau khi nghiên cứu kỹ, ông Nghiêm cho thực hiện rà phá bằng cách dùng xẻng xúc ngang, xúc nhẹ từng lớp mỏng cách nhau 2cm với độ sâu 1,5m (vì xúc ngang thì lưỡi xẻng đụng vào thành mìn sẽ không nổ).

Bãi mìn chống tăng trên đường từ Hòa Liên chạy ra đèo Hải Vân có gần 300 quả mìn chống tăng và một số mìn gài bẫy khá nham hiểm, quân ngụy cài đặt khi bọn chỉ huy của chúng còn đang hò hét “tử thủ Đà Nẵng”. Vì mìn chống tăng lớn và nặng, rất khó kiểm tra bên dưới, nên phải tháo gỡ bằng phương pháp kéo nổ. Sau khi dùng máy rà phát hiện mìn, ta cột dây vào quai mìn, dòng đến vị trí ẩn nấp và kéo mạnh, quả mìn bật lên khỏi vị trí, nếu có mìn bẫy bên dưới, thì mìn bẫy nổ sẽ kích nổ luôn quả mìn chống tăng (nếu không có mìn bẫy thì lại cho nổ tiêu hủy).

Gần một năm ròng, bộ đội, du lích cùng với binh sĩ Sài Gòn lần lượt khắc phục tất cả các khu vực có mìn trên địa bàn huyện. Đến xã nào, anh em cũng được cán bộ và nhân dân địa phương cung cấp thông tin liên quan đến các bãi mìn. Mọi người nhìn anh em với vẻ biết ơn, trân trọng bởi chiến tranh đã kết thúc, ai cũng nóng lòng muốn có đất đai, ruộng vườn để làm nhà ở và khai phá, canh tác.

Bài và ảnh: Lê Văn Thơm