Các bị cáo từ 19 - 20 tuổi - đang là sinh viên, học sinh phải đối diện vành móng ngựa chỉ vì chứng tỏ “cách chơi nổi” của mình - đua xe. Kết cục là cả bốn bị cáo lầm lũi bước về sau song sắt.
Ảnh minh họa. |
Hôm đó, phiên tòa xét xử lưu động 4 bị cáo D, M, N, H tại quận Gò Vấp thu hút chật kín người dự khán - cũng là “vùng nóng” của cung đường đua xe của giới trẻ trên địa bàn. Mặc cho cái nắng gắt và không khí oi bức, phiên tòa đã có sự tham gia của đông đảo người dân dự khán chăm chú lắng nghe diễn biến của phiên xử.
Anh N.H.K - hành nghề buôn bán tại khu vực này bức xúc nói, từ ngày con đường ở khu phố anh đang sinh sống được nâng cấp trải nhựa khang trang, người dân ở đây chưa kịp mừng thì phải “sống chung” với nạn đua xe.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tối đến ai cũng mong có một giấc ngủ ngon để tái tạo sức lao động cho một ngày làm việc mới, ấy vậy mà chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã phải giật thót mình vì những tiếng còi, rú ga, nẹt pô, tiếng rít tóe lửa của những cái chân chống xe cà xuống mặt đường, tiếng hò reo, vỗ tay cổ vũ của đám người quá khích trong khu vực.
Người nào không may mà đi làm về tối thì hỡi ôi, đứng chết trân ngoài đường phập phồng lo sợ “bọn trẻ” đua xe va quẹt vào mình, gây tai nạn. Mà có muốn về cũng không được vì vào thời điểm này, lòng lề đường đã không biết tự bao giờ biến thành “đấu trường” cho bọn choai choai biểu diễn điều khiển xe còn lề đường dành cho hàng trăm đứa đứng xem, cổ vũ...
Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đã nhiều lần truy quét, bắt giữ nhiều đối tượng, xử phạt hành chính nhưng tình hình vẫn không giảm. Mới đây, trong một đợt truy quét, các bị cáo nói trên bị bắt giữ khi đang đua xe với tốc độ 100km/h, vừa chạy vừa nẹt pô, bấm còi inh ỏi nên các bị cáo đã bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Khi được Hội đồng xét xử hỏi tại sao các bị cáo “mê” đua xe dến độ vi phạm pháp luật? Tất cả các bị cáo đều cho rằng là để thỏa mãn niềm đam mê tốc độ, để tìm cảm giác mạnh, để gây sự chú ý với những người xung quanh, để chứng tỏ mình, để được vui...
Để được tham gia “đua, bão”, D. và M. khai với tòa rằng, bị cáo dành dụm tiền gia đình cho mua xe, rồi sau đó mang đi “độ” thành xe đua khá chuyên nghiệp. Để đối phó với gia đình về việc làm sai trái của mình, các thành viên trong từng nhóm thường gửi xe ở các bệnh viện.
Tối đến bệnh viện lấy xe đi đua từ đêm đến sáng. Bị cáo H., học sinh lớp 11 thú nhận: “Vào buổi tối, chờ cha, mẹ ngủ, là bị cáo lén trốn ra khỏi nhà đi đua xe”. Những lời khai của các "bị cáo nhí" cho thấy sự thiếu quan tâm, quản lý của bậc làm cha, làm mẹ đối với con cái, hậu quả là con cái phải trả giá bằng những tháng ngày sau song sắt nhà tù, thay vì được đến trường học hành.
Điều khiến những người dự khán suy nghĩ là tại phiên tòa, các bị cáo vẫn vô tư nhoẻn miệng cười tươi, không hối hận, sợt sệt hay buồn phiền... Tuy nhiên, bản án từ 6 đến 9 tháng tù được Hội đồng xét xử tuyên phạt, tịch thu toàn bộ xe của các bị cáo đã làm tắt ngúm những nụ cười mà chỉ còn là những gương mặt méo mó.
Kết thúc phiên tòa, những người thân không cầm được nước mắt, các bị cáo trẻ lầm lũi bước về trại giam...
Thanh Lê