Trả giá vì thích “lấy số” bằng “chó lửa”

(PLO) - Sinh ra trong một gia đình khá giả, tuổi thơ Nguyễn Anh Tú  lớn lên trong nhung lụa. Gia đình căn bản, thế nhưng Tú đã đi ngược lại tất cả kỳ vọng của cha mẹ và mọi người bởi thói thích giang hồ, để rồi những năm tháng tuổi trẻ phải trả giá trong nhà lao, ngục tối vì dùng súng giải quyết mâu thuẫn.
Trả giá vì thích “lấy số” bằng “chó lửa”

Yêu “cô ba”, thích giang hồ

Gia đình Tú (tức Tú “cụt”, SN 1983, ngụ phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) giàu có vào bậc nhất thành phố Cẩm Phả với căn nhà khang trang trên mặt phố lớn. Những thứ thiên hạ chưa có, nhà Tú đã có. Và tất nhiên, cuộc sống của Tú “cụt” được bao bọc như một hoàng tử nơi thị xã “vàng đen” giầu nhất tỉnh Quảng Ninh.

Ngay từ bé, Tú “cụt” hàng ngày tới trường có xe đưa, xe đón, ăn ngon, mặc đẹp, tiền rủng rỉnh túi, thích gì có nấy trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn mặc quần thủng đít tới trường. Thậm chí vào những năm 1995, khi mà điện thoại di động mới xuất hiện tại Việt Nam, Tú đã được bố trang bị cho một cái cáu cạnh.

Ở địa vị như bố mẹ Tú, luôn phải lo làm ăn nên hầu như tất cả mọi sự chăm lo cho Tú phó thác hết cho những người giúp việc, chỉ cần quý tử thích gì là đáp ứng ngay. Có lẽ cũng chính từ sự cưng chiều thái quá của cha mẹ đã tạo nên tính cách của Tú. Ở trường, Tú luôn tỏ ra kiêu ngạo, chỉ chơi với những bạn bè là con nhà giàu,. Trong các cuộc chơi, Tú luôn chi tiền bao thầu tất cả để mua “chiến hữu”, tạo thêm ánh hào quang cho bản thân.

Như một quy luật, mảnh đất giàu có, mầu mỡ tất yếu tập trung đủ loại giang hồ và kéo theo đủ loại tệ nạn xã hội.

Từ sự nuông chiều, cung phụng nhưng thiếu sự quan tâm sát sao của bố mẹ, ở độ tuổi 15 với bản tính kiêu ngạo, thích thể hiện, Tú “cụt” sa chân vào vòng xoáy của “cô ba” (cách ám chỉ ma túy). Những buổi tới trường dần thưa đi, thay vào đó là các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại các tụ điểm ăn chơi. Có nguồn tiền vô tận từ cha mẹ, Tú “cụt” thường có những kiểu chơi ngông tại các vũ trường, quán bar.

Tốt nghiệp cấp 3, Tú “cụt” bắt đầu đi theo con đường giang hồ. Vào thời điểm này, băng nhóm của Tú “Cụt” chỉ là đám “tép riu”, để tạo dựng thanh thế cho băng nhóm của mình, chỉ chơi trội không chưa đủ, Tú “cụt” chỉ đạo đàn em tham gia các cuộc va chạm, xô xát tại các vũ trường để lấy uy. Lúc này, Tú “cụt” bập khá sâu vào ma tuý, Tú hiểu lấy mãi tiền nhà đi cũng không ổn, nên bắt đầu tiếp cận giới giang hồ tìm mối làm ăn phi pháp kiếm tiền sử dụng ma tuý, nuôi băng nhóm.

Thấy quý tử của mình có nhiều biểu hiện bất thường, người ngày càng gầy yếu, tính tình thay đổi hung hãn, cục cằn, cha mẹ Tú ngầm theo dõi mới biết quý tử của mình đã ngập sâu vào ma tuý. Tới lúc này, tỉnh ngộ thì cũng đã muộn, quý tử của họ đã theo bóng “cô ba” ngập quá sâu vào tội lỗi. Đưa con đi cai khắp nơi nhưng chỉ vài ngày là quý tử lại trốn về để rồi bập sâu hơn nữa vào nghiện ngập.

Hủy hoại tương lai bằng "chó lửa"

Ban đầu, băng nhóm Tú “cụt” nhận thấy không thể cạnh tranh được với các đàn anh khác trong lĩnh vực bảo kê, làm than thổ phỉ, hay buôn lậu. Qua các cuộc chơi bời sa đoạ cùng các đàn anh khác tại các tỉnh phía Bắc, Tú “cụt” nhận thấy vào thời điểm đó, các tay giang hồ hầu hết trong các cuộc va chạm đều chỉ sử dụng “hàng lạnh” như dao kiếm, giáo mác... Chỉ các ông trùm thực sự mới có “hàng nóng” giắt cạp quần. Qua lần đi cai tự nguyện tại Hải Phòng, Tú “cụt” quen được với S “sắt”, một ông trùm người Hải Dương, chuyên chế tạo những loại vũ khí "chó lửa" này.

Nhận thấy cơ hội kiếm ăn ngon, Tú cùng đàn em xuống Hải Dương bắt mối mua “hàng nóng”, vừa nhằm trang bị cho băng nhóm của mình vừa buôn bán kiếm lời. Với giá tiền khoảng 8 triệu tới 15 triệu tùy món hàng, Tú “cụt” bán lại cho các tay giang hồ khác với giá gấp đôi, gấp ba thu. Và tất nhiên, những món hàng này được giới giang hồ rất ưa chuộng, tiền “bẩn” chảy vào túi băng nhóm Tú ngày càng nhiều.

Kiếm được tiền, Tú “cụt” cùng đàn em lại đốt hết ở quán bar, vũ trường và sòng bạc. Tuy thế, ma tuý khiến Tú ngày càng hung hãn, đi đâu cũng giắt theo người khẩu súng Colt xoay. Chỉ cần ai không vừa ý, ngứa mắt là Tú  sẵn sàng rút súng đe dọa.

Với cách chơi của mình, tiền kiếm được bao nhiêu hết bấy nhiêu, và tất nhiên những phi vụ làm ăn phi pháp bắt đầu ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Sau một lần phê thuốc, Tú  cùng đàn em đánh xe đi lấy “hàng” về giao cho khách. Trên đường đi, do phê pha khiến Tú “cụt” không làm chủ được tay lái, đâm vào xe máy đi ngược chiều rồi bỏ chạy. Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 người tử vong, Tú “cụt” cùng đàn em bị bắt ngay sau đó. Với sự việc nghiêm trọng này, Tuấn “cụt” lĩnh án 4 năm tù.

Sau 30 tháng cải tạo, Tú được tha trước thời hạn. Thế nhưng gã không tu chí. Thậm chí, thời gian ngồi tù, Tú có thêm quan hệ “anh em thân thiết” với nhiều tay giang hồ số má nơi đất mỏ hơn. Ngày nằm trong trại cải tạo, Tú  thân quen với một tay trùm giang hồ trong lĩnh vực làm than là P “lỉnh”. Cùng hết án một thời gian, P “lỉnh” đã lôi kéo Tú “cụt” về cùng làm than với mình ở khu vực Cẩm Phả.

Trả giá vì thích “lấy số” bằng “chó lửa” ảnh 1
Ảnh minh họa từ Internet
Trở thành tay chân của P “lỉnh”, những cuộc va chạm tranh giành địa bàn cùng đàn anh với sự trợ giúp từ ma tuý, Tú “cụt” trở nên liều mạng, khát máu. Và trong một cuộc chơi tại Hải Phòng, Tú “cụt” cùng đàn em đã va chạm với một băng nhóm mới nổi tại vũ trường. Trong cơn phê ma tuý, bản chất máu lạnh của Tú lại càng hung tợn, Tú lạnh lùng rút súng bắn đối thủ. Sau những tiếng nổ chát chúa, 3 người nằm ngục trong vũng máu. Tú “cụt” cùng đàn em bị bắt ngay sau đó. Lần này Tú phải đối diện với hàng loạt tội danh như Giết người; Tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép; Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý...

Giọt nước mắt muộn màng

Ở tuổi 25, với tất cả những tội lỗi đã gây ra, Tú “cụt” phải nhận bản án hơn 20 năm bóc lịch. Giờ đây, khi phải chấp hành bản án dài đằng đẵng trong trại giam, Tú mới thấy ân hận và luyến tiếc khi nghĩ về tương lai. Chưa báo hiếu được bố mẹ ngày nào mà đã chôn vùi tuổi xuân của mình chốn lao tù.

Về phần bố mẹ Tú, được tin con dính án, mẹ Tú sốc nặng, bị đột quỵ dẫn đến tai biến liệt nửa người. Bố Tú thui thủi một mình chăm vợ ốm nằm liệt giường, tới tháng đi tiếp tế nuôi con trong trại giam.

Cuối cùng tiền tài, danh vọng của gia đình bao năm tạo dựng đã bị Tú đem đốt hết vào những cuộc chơi với “cô ba”. Không biết tương lai của Tú sau ngày trả án sẽ đi về đâu khi tuổi thanh niên đã đốt đời vào những ngày tháng ham chơi, lười làm, không phương hướng? Và khi không còn chỗ dựa, liệu cuộc đời Tú sẽ ra sao khi từ bé đã quen được cưng chiều, ăn bám vào bố mẹ?

Khánh Tùng- Chí Nhân
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đoạn trường giấc mơ làm cha mẹ

Vợ chồng hiếm muộn tư vấn bác sĩ. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Trong cuộc đời mỗi người, dù giới tính nào, ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ – một thiên chức bản năng làm mẹ, làm cha. Nhưng không phải ai cũng may mắn thực hiện được mong muốn đó. Bởi thế, ngày nay không chỉ gia đình hiếm muộn, mà rất nhiều người đồng tính, chuyển giới, hay những cô gái không muốn ràng buộc hôn nhân đã tìm tới những phương pháp hỗ trợ sinh sản…

Khi chồng rửa bát, quét nhà…

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Chị bảo với anh: “Trong cái nhà này, việc gì cũng đến tay em. Em nghĩ rằng từ nay mình nên chia việc lại. Thời buổi của bình đẳng giới rồi, mình cứ bình đẳng với nhau thôi. Em rửa chén thì anh lau nhà, em tắm con thì anh sửa soạn sách vở cho con. Em tưới cây thì anh quét sân…”. Anh nghe mà nghệt mặt ra.

Nói với chàng, nàng và khác nữa

Ảnh minh họa từ internet.
(PLVN) - Ngày nhỏ chúng ta được/bị dạy rằng sự khác biệt là không tốt. Đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà, không thể có sự lẫn lộn. Nhưng ngày hôm nay, quan điểm đó đã không còn phù hợp nữa. Đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà và bên cạnh họ còn có những người khác nữa. 

Xăm mình - không chỉ là trào lưu?

Thợ xăm đang hành nghề.
(PLVN) - Từ bao năm nay khi nhắc đến xăm mình đều sẽ có hai luồng ý kiến, có người khen người chê, nhưng chủ yếu vẫn là những lời dị nghị, gièm pha. Tuy vướng nhiều tranh cãi như vậy, nhưng xăm mình vẫn luôn có sức sống riêng, theo những thăng trầm của thời gian...

“Giang hồ” đóng phim, làm từ thiện: Phần nổi màu mè nhằm che đậy những góc chìm đen tối?

"Thánh chửi" được các fan nhí vây quanh
(PLVN) - Sự việc hiện tượng mạng xã hội Khá "Bảnh" (tức Ngô Bá Khá) bị cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giam khẩn cấp vì nghi án tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề hôm 1/4, suy cho cùng cũng là việc làm không sớm thì muộn. Ngoài Khá Bảnh, đâu đó còn rất nhiều đối tượng gắn mác "Giang hồ 4.0" có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị tố cáo khắp nơi, chẳng qua chưa đến lúc bị cơ quan công an... "sờ gáy" mà thôi.

Thầy giáo nhắn tin gạ tình loạt nữ sinh lớp 12

Trường THPT Ngọc Hiển, nơi vừa xảy ra vụ xôn xao thầy giáo trộm đề thi để gạ tình hàng loạt nữ sinh khối 12.
Hội đồng kỷ luật trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) mới ra quyết định kỷ luật với hình thức “buộc thôi việc” đối với ông Phạm Thanh Đ -  giáo viên dạy môn Lý-  Tin học của trường này. Ông Đ được xác định là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp...

U40 mở quán ven đường dụ nam sinh vào kích dục

Nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn kiếm sống bằng nghề massage kích dục tại các quán cà phê trá hình dọc quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Q.12
Đa số nữ tiếp viên tại hàng hoạt quán cà phê trá hình dọc quốc lộ 1, đoạn đi qua P.An Phú Đông, Q.12 đều trên 40 tuổi vẫn kiếm sống bằng nghề massage kích dục cho khách là trai trẻ, thậm chí là học sinh, sinh viên.

“Thú vui” phản cảm của người Hà Nội

Thản nhiên giẫm lên hoa.
(PLO) - Cứ mỗi khi thủ đô diễn ra lễ hội là y như rằng ngay sau đó câu chuyện về ý thức người Hà Nội lại làm nóng các diễn đàn. Dường như giẫm đạp, phá hoại vườn hoa, bãi cỏ, cây xanh, xả rác vào mỗi dịp lễ hội mừng năm mới, triển lãm hoa, biểu diễn nghệ thuật, ngày hội văn hóa… đã trở thành “thú vui” của một bộ phận người đang sống ở Hà Nội?

Chuyện lạ đời: Chồng lập nhang... thờ sống vợ con

Chị M trò chuyện trong một cuộc hội thảo về bạo lực giới
“Tôi cùng con dắt díu nhau đi ở nhờ nhà mẹ chồng. Trước lúc đi, tôi thấy anh ta bốc cát cho vào một bát gốm Phù Lãng, đốt nắm hương to, cắm vào, đem đặt trước cổng nhà và thề không có đứa con nào nữa”, chị Nguyễn Thị M kể.