Tuổi trẻ ai cũng có lúc phạm sai lầm nhưng không vì thế mà suốt đời họ là người xấu.
Được cho phép nói lời sau cùng, N.T.S rơi nước mắt: “Trước đây còn trẻ, vì nông nổi, thiếu suy nghĩ, bị cáo đã sa vào con đường nghiện ngập và phạm tội. Sau 2 năm thụ án, bị cáo thấm thía việc làm sai trái của mình, chí thú làm ăn lương thiện nuôi vợ con, không dám làm gì vi phạm pháp luật. Xin HĐXX xem xét, bị cáo không biết có lệnh truy nã chứ không phải cố ý lẩn trốn. Nếu bây giờ bị cáo đi tù, hai con nhỏ không ai nuôi vì vợ bị cáo đã bỏ đi...”.
Tuổi trẻ lầm lỗi
Trong thời gian tòa nghị án, S. ngồi cúi đầu trước vành móng ngựa, im lặng và nhẫn nại chờ đợi phán quyết của tòa. Thành ra, người mà tôi trò chuyện nhiều nhất là mẹ “lớn” của S. Gương mặt phúc hậu, nụ cười rộng mở, bà tạo cho người đối diện cảm giác dễ gần. “Trước khi đi nước ngoài, mẹ S. có qua nhờ tôi lo chuyện của nó. Ông ấy đã mất, người lớn giờ chỉ còn tôi. Dù thế nào nó cũng là anh em với các con tôi, có mất gì khi cho đi tình cảm”- bà nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện. S. là đứa con rơi của chồng bà với người phụ nữ khác trong thời gian bà còn ở ngoài Bắc chờ làm thủ tục chuyển vào Nam.
Được cho phép nói lời sau cùng, N.T.S rơi nước mắt: “Trước đây còn trẻ, vì nông nổi, thiếu suy nghĩ, bị cáo đã sa vào con đường nghiện ngập và phạm tội. Sau 2 năm thụ án, bị cáo thấm thía việc làm sai trái của mình, chí thú làm ăn lương thiện nuôi vợ con, không dám làm gì vi phạm pháp luật. Xin HĐXX xem xét, bị cáo không biết có lệnh truy nã chứ không phải cố ý lẩn trốn. Nếu bây giờ bị cáo đi tù, hai con nhỏ không ai nuôi vì vợ bị cáo đã bỏ đi...”.
Tuổi trẻ lầm lỗi
Trong thời gian tòa nghị án, S. ngồi cúi đầu trước vành móng ngựa, im lặng và nhẫn nại chờ đợi phán quyết của tòa. Thành ra, người mà tôi trò chuyện nhiều nhất là mẹ “lớn” của S. Gương mặt phúc hậu, nụ cười rộng mở, bà tạo cho người đối diện cảm giác dễ gần. “Trước khi đi nước ngoài, mẹ S. có qua nhờ tôi lo chuyện của nó. Ông ấy đã mất, người lớn giờ chỉ còn tôi. Dù thế nào nó cũng là anh em với các con tôi, có mất gì khi cho đi tình cảm”- bà nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện. S. là đứa con rơi của chồng bà với người phụ nữ khác trong thời gian bà còn ở ngoài Bắc chờ làm thủ tục chuyển vào Nam.
Minh họa: Nguyễn Tài |
Bẽ bàng, giận chồng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà không nỡ ngăn cản cha con họ qua lại thăm nhau. Rồi mẹ S. chung sống như vợ chồng với người khác. Thiếu sự chăm sóc cận kề của cha và mẹ, ở tuổi mới lớn, S. cảm thấy chơi vơi, cô đơn giữa những người thân, kết bạn với những thanh thiếu niên hư hỏng. Những cuộc rong chơi quên ngày tháng ấy biến S. thành kẻ nghiện ngập. Tiền không đủ thỏa mãn cơn nghiện, S. nghĩ ra trò lừa lấy xe máy của người thân đem bán. Ngày 27-11-1997, S. đến nhà cha ruột chơi. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, S. nhờ em gái (cùng cha khác mẹ) lấy xe Honda Cub 78 chở về nhà (quận Tân Bình). Trên đường đi, S. nảy sinh ý định chiếm đoạt xe đem bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng heroin nên nói dối với em gái chờ ở đầu một con hẻm rồi lấy xe đi luôn. Ngày 30-11-1997, S. hẹn gặp vợ (đã ly hôn) đến một quán cà phê (quận Tân Bình). Sau khi đưa vợ 200.000 đồng mua sữa cho con nhưng chị nói số tiền này không đủ, S. nói vợ lấy xe đi cùng đến nhà người bạn ở gần đó mượn tiền. Dừng xe cách nhà bạn khoảng 10 m, S. kêu vợ đi bộ đến gọi cửa, phần mình điều khiển xe bỏ chạy rồi đem bán. Ngày 19-12-1997, S. lại lừa lấy xe của cậu ruột. Không chịu nổi đứa con ngỗ nghịch và cũng vì muốn con cai nghiện, mẹ S. tố cáo ra công an. S. bị bắt, bị TAND quận 8 xử 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người đàn ông lương thiện Ra tù, S. về địa phương nhập lại hộ khẩu, quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng để lấy lại lòng tin của những người thân thật không dễ. Mẹ S. vẫn không tin con mình đã hết nghiện. Bà không giấu giếm chuyện “đề phòng” đối với con trai. Cảm giác mặc cảm đè nặng trong S. nhưng anh vẫn cố gắng học nghề hớt tóc để sinh sống. Rồi S. lại cưới vợ và quyết định rời xa thành phố. Về Vĩnh Long, S. làm đủ thứ nghề để nuôi vợ và hai con, từ hớt tóc dạo, buôn bán lặt vặt đến cả việc cất căn chòi nhỏ giữa đầm ở hàng tháng để giữ cá nuôi cho người ta... Có điều dù S. đã rất nỗ lực, vợ và gia đình vợ vẫn xét nét, e dè với quá khứ của S. Cộng thêm việc vợ suốt ngày bài bạc, bỏ bê con cái, S. quyết định đưa hai con về thành phố sau lần hai vợ chồng cãi vã kịch liệt. Gà trống nuôi con với bao vất vả, S. làm mọi nghề lương thiện để có tiền, chỉ mong sao hai con lớn lên không đi vào con đường lầm lỗi như cha nó. “Đời tôi coi như bỏ đi, bây giờ tôi chỉ dồn tất cả cho hai con, mong cho chúng nên người. Nếu vì quá khứ của tôi mà liên lụy đến các con, chắc tôi ân hận không sống nổi”- S. tâm sự với tôi sau khi phiên tòa hoãn tuyên. Rất may, người bạn gái hiện thời thông cảm với hoàn cảnh của S., tới lui săn sóc hai con để S. có thời gian kiếm sống. Cô nói: “Em nghĩ tuổi trẻ ai cũng có lúc phạm sai lầm nhưng không vì vậy mà suốt đời họ là người xấu. Nhìn vào con người hiện tại của anh ấy, chí thú làm ăn và lo cho các con, em quyết định đến với anh ấy. Chỉ là chuyện xảy ra đã lâu và ở mức độ nào đó, anh ấy cũng đã trả giá. Nay bỗng dưng lại xảy ra chuyện này, chỉ lo anh ấy nản lòng...”. Nhìn S. lầm lũi bước ra bãi giữ xe, tự nhiên thấy xót xa. Bỏ tù người đàn ông 33 tuổi, sống cuộc sống lương thiện và là trụ cột của hai con nhỏ chỉ vì anh ta có những sai lầm ở lứa tuổi 18, đôi mươi liệu có làm cho anh ta tốt hơn hay lại đẩy những đứa trẻ vô tội vào vòng bi kịch?
Vi phạm thủ tục tố tụng hình sự
Bào chữa cho bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm ngày 20-9, luật sư Nguyễn Thị Sáng (Đoàn Luật sư TPHCM, Công ty Luật TNHH Hoàng Kim) trình bày quyết định khởi tố vụ án hình sự của CQĐT Công an TPHCM ngày 6-12-1997 khởi tố hai tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và giả mạo giấy tờ cơ quan Nhà nước, không khởi tố tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 4-3-1998, CQĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can N.T.S can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 1985. Căn cứ để ra quyết định khởi tố bị can lại là quyết định khởi tố vụ án ngày 6-12-1997. Cùng ngày 4-3-1998, có quyết định truy nã N.T.S với lý do bị can đang lẩn trốn. Thực tế, bị can đang bị tạm giam tại quận 8 (từ ngày 4-1-1998 về hành vi lừa đảo lấy chiếc xe vào ngày 19-12-1997) trong khi hai vụ trước đó (thực hiện tháng 11-1997) không có quyết định khởi tố vụ án. Chưa hết, kết luận điều tra vụ án của CQĐT Công an quận Tân Bình ngày 4-2-2010 áp dụng điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 1985 (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) nhưng cáo trạng của VKSND quận Tân Bình lại áp dụng điều 139 Bộ Luật Hình sự năm 1999 (đối với hành vi lừa đảo hai chiếc xe ngày 27 và 30-11-1997). Luật sư đề nghị hủy án sơ thẩm vì vi phạm thủ tục tố tụng, hủy lệnh truy nã vì nội dung truy nã không đúng, không truy cứu trách nhiệm hình sự với N.T.S vì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết (gần 13 năm, tội ít nghiêm trọng). Trước đó, VKSND TPHCM đề nghị chấp nhận kháng cáo, xử phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (vì vụ án xảy ra đã lâu, giá trị tài sản không lớn, nạn nhân bãi nại...). Được biết, chiều 27-9, TAND TPHCM sẽ tuyên án. |
Theo Tố Trâm
NLĐ
NLĐ