Tôn vinh giá trị truyền thống
Tết Nguyên đán Mậu Tý, cùng với sự sôi động của thời kinh tế thị trường, nhiều người, nhiều gia đình bắt đầu tìm và khôi phục lại nét văn hóa của Tết xưa.
Không chỉ có các gia đình nông thôn mà nhiều gia đình thành phố rủ nhau về quê “đụng lợn” ăn Tết. Lợn nhà nuôi, không có thuốc tăng trọng, vài gia đình chung nhau đụng một con vừa để tiêu dùng trong 3 ngày Tết, vừa nhâm nhi chén rượu trong không khí bận rộn của ngày Tết, thấy Tết có ý nghĩa biết chừng nào.
Tết này, quà biếu của nhiều người đối với người thân là cặp bánh chưng do gia đình tự gói, là đôi gà tự nuôi, là rau xanh tự trồng... Những thứ đó ngoài thị trường không thiếu, chỉ cần chạy ra hè phố hoặc ra chợ, ra siêu thị mua một loáng là xong. Nhưng người được biếu vẫn cảm thấy vui và thấy những món quà đó thực sự có giá trị, hơn cả những chai rượu ngoại giá tới vài trăm nghìn đồng, thậm chí lên tới hàng triệu đồng... Tất cả những điều đó có nghĩa là: giá trị đích thực cuối cùng vẫn được tôn vinh.
Sở dĩ những món quà bình dị đó được quý trọng như vậy là bởi những nhiễu nhương, ảnh hưởng của thời kinh tế thị trường. Sau một thời gian dài cần gì cứ mang tiền đi mua, bỗng một lúc nào đó mọi người thấy giật mình bởi những thứ mình mang tiền đi mua không đúng với giá trị đồng tiền, hơn nữa còn có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của mọi người trong gia đình. Bánh chưng xanh thì bị nhiễm độc bởi pin; lợn, gà lớn nhanh như thổi nhờ thuốc tăng trọng; rau xanh thì có thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu; trái cây có dư lượng chất bảo vệ thực vật quá cao... Họ giật mình và họ cảm thấy sợ, để rồi cuối cùng những cơ sở nào, cửa hàng nào bán hàng bảo đảm chất lượng theo đúng quy trình chăn nuôi, trồng trọt, chế biến sẽ thu hút được người mua. Điều đó cũng chứng tỏ, nhận thức của người tiêu dùng đã được nâng lên rất nhiều. Qua quan sát trên thị trường Tết Mậu Tý, số người mua sắm hàng hóa một cách tùy tiện, bất chấp tới sức khỏe đã giảm khá nhiều. Vì thế, cũng không có nhiều chỗ cho nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém phẩm chất...
Để có được những nhận thức như vậy phải trải qua một thời gian khá dài, không chỉ 1 năm, 2 năm mà tới vài chục năm kể từ khi Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường, tích cực hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Tất cả những điều đó thực chất vận hành theo quy luật, sau khi choáng ngợp bởi đủ các chủng loại hàng hóa được sản xuất, nuôi, trồng theo công nghệ mới, được nhập về từ nhiều quốc gia trên thế giới thì người tiêu dùng bắt đầu nhận ra giá trị đích thực các sản phẩm “ của ta”. Cụ thể, gà ta, hành ta, tỏi ta, gừng ta, rau mùi ta... và nhiều thứ khác ngon hơn nhiều so với giống ngoại hoặc nhập ngoại. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ một thời bị mai một bởi làn sóng hàng nhập ngoại thì bây giờ bỗng được tôn vinh, bỗng được nhận ra giá trị, nhiều mặt hàng trông rất bình dị mà giá lại đắt hơn nhiều so với những món hàng hào nhoáng. Nhiều làng nghề lại đỏ lửa trở lại bởi niềm tự hào đó.
Tất nhiên, trong xu thế phát triển và hội nhập, hàng ngoại hay hàng được sản xuất, nuôi, trồng bằng công nghệ hiện đại trong nước phát triển là lẽ đương nhiên. Nhưng bên cạnh đó, xu hướng trở về với các giá trị truyền thống đang ngày một nhiều thêm là điều đáng mừng bởi đi đúng định hướng phát triển của Việt Nam, giữ vững bản sắc dân tộc bên cạnh việc tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của nhân loại.
Trọng Nhân