Tôn sư trọng đạo
Ai đã từng cắp sách tới trường đều không thể nào quên ngày 20-11- Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh các nhà giáo và là ngày có ý nghĩa thiêng liêng nhất về tình cảm thầy-trò. Đi bất cứ đâu, làm tới bất cứ chức vụ gì, cứ tới ngày này là các học trò đều nhớ về thầy, cô giáo cũ.
Có thể đó chỉ là cô giáo dạy vỡ lòng đã uốn nắn cho họ từng nét chữ đầu tiên, có thể đó là thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc nhưng tràn đầy tình yêu thương, dạy cho học trò đạo làm người, có thể là cô giáo đã phạt điểm kém vì trò không chịu học bài..., nhưng năm tháng qua đi, mỗi học trò đều coi đó là kỷ niệm đẹp và mãi biết ơn thầy, cô. Cha ông ta đã dạy: “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”; nghề dạy học được coi là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý là vì thế. Trong lòng mỗi người trò ngoan, thầy giáo, cô giáo bao giờ cũng là người vĩ đại nhất, người biết nhiều nhất và người cho nhiều nhất.
Thế nhưng, trong những năm gần đây, cơ chế thị trường đã phần nào làm ảnh hưởng tới tình cảm thầy-trò. Một bộ phận giáo viên vì lợi ích vật chất đã coi nhẹ ý nghĩa cao cả, thiêng liêng của nghề dạy học, mải mê chạy theo các tua dạy thêm kiếm tiền mà ít chú ý tới việc nâng cao chất lượng dạy trên lớp cũng như rèn luyện đạo đức cho học sinh. Bệnh thành tích, những tiêu cực trong thi cử cũng làm không ít phụ huynh và cả học sinh băn khoăn. Mặt khác, có nhiều học sinh không được giáo dục ngay từ bé đã có những hành vi “cấm kỵ”, xúc phạm tới nghề dạy học và những người thầy như đánh thầy giáo, cô giáo ngay trên lớp; bôi nhọ danh dự nhà giáo hoặc chỉ vì thù tức cá nhân mà có những hành động thiếu văn hoá. Tại Hải Phòng, đã từng xảy ra một số việc mà gần đây nhất là việc một thầy giáo trường THPT Ngô Quyền bị đổ nước bẩn vào người. Cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì những hành động như vậy cũng phải được lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh.
Điều đáng mừng là những sự việc như vậy tuy khó tránh khỏi nhưng chỉ như ”những con sâu làm rầu nồi canh”, chỉ là một bộ phận nhỏ trong cộng đồng giáo dục. Phần lớn giáo viên và học sinh đều có nhận thức đúng đắn, rõ ràng về chức phận của mình, thầy ra thầy, trò ra trò. Các trường học ở Hải Phòng cũng như trên toàn quốc đều có những thầy giáo, cô giáo vượt qua khó khăn, mang cái chữ tới cho học sinh; có những học trò luôn thương yêu, kính trọng thầy, cô giáo và không ngừng rèn luyện trở thành người có đức, có tài đúng như mong đợi của những người đã dạy dỗ mình. Bởi vậy, ngày 20-11 không chỉ là ngày của thầy và trò mà là ngày cả xã hội cùng quan tâm. Lãnh đạo thành phố luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên các tập thể, cá nhân tâm huyết, có nhiều đóng góp với sự nghiệp giáo dục. Các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể đều có nhiều việc làm thiết thực để nhân lên ý nghĩa cao đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hơn bao giờ hết, những sự việc làm ảnh hưởng tới tình cảm thầy- trò như đã nói ở trên cần phải được ngăn chặn và trong mỗi lớp học, mỗi giờ học, mỗi em học sinh phải được học những bài học đầu tiên về truyền thống tôn sư trọng đạo của cha ông, bởi “ không thầy, đố mày làm nên”.
Trọng Nhân