Tôi từng ảo vọng với tho

Khi được tâng bốc, được tung hô là một hiện tượng thơ ca nước nhà, tôi đã rất sung sướng. Càng ngày, tôi càng tin vào những “chót lưỡi đầu môi” đó và đánh mất bản thân mình. Tôi đã nghĩ không còn ai vượt được tài thơ của mình nữa. Rồi mọi người tránh xa tôi, bỏ tôi ở lại với hào nhoáng, với những lời tán tụng nhạt nhẽo của một số người. Tôi đã mất tất cả chỉ vì... thơ.

Khi được tâng bốc, được tung hô là một hiện tượng thơ ca nước nhà, tôi đã rất sung sướng. Càng ngày, tôi càng tin vào những “chót lưỡi đầu môi” đó và đánh mất bản thân mình. Tôi đã nghĩ không còn ai vượt được tài thơ của mình nữa. Rồi mọi người tránh xa tôi, bỏ tôi ở lại với hào nhoáng, với những lời tán tụng nhạt nhẽo của một số người. Tôi đã mất tất cả chỉ vì... thơ.

1.
Hơn hai mươi tuổi, tôi tình cờ làm thơ và may mắn được giải thưởng khá trong một cuộc thơ tỉnh. Nhiều người khen tôi, không ít người tâng bốc, chẳng ít báo chí tung hô. Họ động viên tôi gửi ra báo trung ương và được đăng. Tôi sung sướng vô cùng. Có người đã cho rằng tôi có khả năng phát về thơ nên. Khi tôi ra thành phố làm việc thì thời gian gần gũi với thơ cũng nhiều hơn. Tôi cũng được một vài bậc đàn anh ở tỉnh nhà giới thiệu đến vài nhà thơ khác nữa. Họ đọc và họ khen, động viên bỏ tiền in riêng một tập.

Tập thơ in xong, tôi đem đến kính tặng một nhà thơ có tiếng. Ông đọc và gật gù khen, liền viết bài điểm sách và gửi in ở một tờ báo nhỏ. Tôi mua gần trăm tờ tặng các bậc đàn anh và bè bạn. Rồi một lần tình cờ, trong một cuộc thi thơ ngành, tôi có gửi 3 tác phẩm và đạt giải. Tôi liền được tâng bốc, liên tục, liên tục.

Ảnh minh họa

Tôi bỗng nhiên thành người nổi tiếng, liên tục có điện thoại đến xin phỏng vấn. Lại có cả mấy em sinh viên ở Khoa văn mấy trường sư phạm gọi về làm quen. Làm thơ sướng thật. Thế thì phải làm nhiều, nhiều nữa. Phải “sản xuất” hàng loạt. Phải chinh phục thêm nhiều em gái, những lời tán dương nữa. Đi đến đâu, nếu gặp giới văn chương, họ đều có vẻ biết vì nghe tiếng tôi.

Rồi bảo: “Tuổi trẻ mà tài cao”. Tôi sướng rơn người. Tuy rằng đã có một người yêu nết na, thùy mị, nhưng bản thân tôi đã có lúc chênh chao khi bắt gặp những cô nàng lãng mạn khác. Họ say thơ tôi và cảm như say sưa cả tôi nữa. Lòng tôi rất đỗi hưng phấn. Cảm như những cô gái đó đã... “xin chết” mình rồi. Vâng, đã vậy, chẳng cần phải gìn giữ, ý tứ nhiều. Càng ngày tôi càng lao vào rượu, nhan sắc và thơ. Cả ba thứ trộn vào nhau đê mê, đê mê.

Một số người làm thơ, (tất nhiên chưa Hội viên), có kiểu ăn mặc rất... oách. Đầu tóc bờm xơm, ít tắm, rượu như điên. Họ bảo thế mới ra thơ, mới đúng chất... nhà thơ. Tôi bắt chước, say với thơ và “nạp” cho mình rất nhiều mối tình để có cảm hứng sản xuất thơ. Thơ hợp với báo, được đăng liên tục. Có vài đồng nhuận bút còm, tôi mời bè bạn, những người vẫn tung hô tôi. Họ say sưa cùng tôi, khen, lại còn đọc thơ tôi một cách trân trọng ở ngoài quán nhậu nữa. Họ bảo đọc ở những chỗ bùi bụi như thế mới sướng. Thơ mới thăng hoa và thực sự có đời sống.

Tôi thấy mình biến thành người khác. Cả ngày say sưa với thơ, với rượu và với đám bè bạn ồn ào. Trong số đó có cả người bằng tuổi bố tôi. Đầu tóc tôi đã bờm xơm. Răng tôi đã ố vàng vì thuốc lào và nước chè. Tôi cũng cảm giác sống như thế, sản xuất thơ nhanh hơn thật. Tôi sung sướng mỗi khi chạm cốc, đều được kèm theo câu: “Chúc mừng nhà thơ”! Tôi cũng sướng mỗi khi đi đến đâu, đều được giới thiệu là nhà thơ.

2.

Thơ của tôi được sản xuất nhanh đến nỗi, in báo không xuể và dù có in thêm ba, bốn tập nữa cũng không hết. Có người bảo tôi nên rút về quê làm thơ chuyên nghiệp. Người lại nói phải sống ở phố xá, bám lấy công việc và làm thơ, như vậy mới đảm bảo cuộc sống. Nghe ra thì bản thân tôi thấy chẳng điều gì hoàn thiện cả. Được cái này thì mất cái kia. Cuối cùng, tôi quyết định làm theo những gì mà mình nghĩ, mình thích. Đó là được làm một công việc ở thành phố, có cơ hội tiếp xúc với văn chương, với những người sáng tác, làm thơ. Tôi cũng được mời tham gia một vài câu lạc bộ thơ phường và sinh hoạt cùng các cụ già. Vui lắm.

Nhưng đến khi có người bảo: “Tài năng như cậu, sân thơ người già không hợp đâu”. Tôi lại nhấc mình ra khỏi các câu lạc bộ thơ phường, cùng tập hợp một số bạn thành lập nhóm thơ, như nhóm Mở miệng, nhóm Ngựa trời. Sáng tác sao cho phóng khoáng, hào sảng, cho vang rền như sấm. Bốn người trong nhóm in chung một tập khổ vuông, giấy tốt kèm phụ bản tranh của một họa sĩ trẻ. Những người trong nhóm đã bắt đầu có những phát ngôn đao to búa lớn, chẳng coi ai ra gì. Lại còn chê bai, bĩu mỏ với một số người sáng tác.

 Người yêu tôi thấy hai đứa không còn hợp “kênh” nhau nữa. Một tháng thì hai chín ngày cãi nhau. Thế là giải thoát cho nhẹ nợ. Cô ấy nức nở khóc nói thương tôi vô cùng. Tôi vờ tỏ ra xúc động, nhưng trong lòng như được mở cờ. Thế là từ đó, tôi càng tự do với các bóng hồng. Rượu vào, thơ ra và vờn vỡ họ, rồi thoải mái nôn oẹ. Tôi nghĩ rằng, mọi người đang rất nể trọng tài thơ của tôi. Thì cũng biến luôn cái sự nôn oẹ kia thành cái đáng yêu. Nhưng chẳng ngờ rằng, vì thơ mà tôi đã bị đuổi khỏi cơ quan.

Ban đầu, tuy chỉ bị nhắc nhở vì có những buổi đến cơ quan ngủ gật, rồi nằm ườn ra thiếp đi hàng tiếng đồng hồ vì không chịu đựng nổi. Đêm thì thức uống rượu, tán gẫu và làm thơ. Đầu óc quay cuồng, lúc nào cũng chữ và nghĩa, nên công việc bị bỏ bễ quá nhiều. Quá ba lần bị nhắc, tôi bị ném tập hồ sơ vào mặt, và bị yêu cầu không cần phải đến cơ quan làm việc nữa.
Tôi biến thành kẻ thất nghiệp và bắt đầu lo sợ vì không có tiền tiêu.

Trước đây, lương tháng lĩnh về tôi dành để đãi bạn bè. Giờ tôi không có tiền, chẳng ai cưu mang tôi, chẳng ai tung hê tôi, khen thơ tôi bốc giời nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, khi biết tôi thất nghiệp, không còn tiền thuê nhà nữa, tất cả bọn họ đã chuồn sạch. Những bóng hồng mà mới hôm nào tôi còn vờn vỡ, đặt lên má họ những nụ hôn sặc mùi thơ và rượu, thì nay cũng ngoành mặt làm ngơ. Cô người yêu cũ cũng đã siêu lòng và nhận lời một chàng trai khác.

Tất cả, ai cũng muốn xa lánh tôi, chán ghét tôi. Chỉ vì tôi không có tiền thôi ư, hay còn vì điều gì khác? Tôi kêu gào trong nhà trọ tối om, và chỉ ngày mai thôi, nếu không có tiền nộp cho chủ, tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà trọ.

Thật là đau khổ. Tôi đã nghĩ mình một bước lên tiên. Có thơ, có những lời chúc tụng là có tất cả. Tôi mải mê viết ra những câu thơ, mà giờ đọc lại thấy trống rỗng, không đời sống, thực sự kinh tởm. Nghĩ lại, lời của một nhà thơ, làm ở Nhà xuất bản Thanh niên. Ông khuyên: “Cháu nên sống trước rồi hãy viết. Thỏa mãn với những lời khen là giết chết mình”. Giờ đúng là tôi đã tự giết chết mình thật. Tôi từng được đọc một bài viết, về những người được cứu bởi văn chương. Tôi bị thơ hại, hay chính tôi hại tôi?

3.
Càng xem lại những bản thảo cũ, tôi càng căm thù mình, cùng những câu thơ nhạt nhẽo, vô vị. Điều gì đã làm tôi một thời mụ mẫm, để đến khi trắng tay, chẳng còn gì bên mình mới ngộ ra? Đó là sự ảo vọng, ảo tưởng. Đúng là như thế, bệnh ảo tưởng đã giết chết không ít người. Có người nói, đó là căn bệnh rất khó đề phòng. Tôi quyết định: dùng một tàn lửa để thiêu rụi tất cả những bản thảo, những bài thơ đã được tôi viết ra, một cách bản năng, vô vị, thiếu sức sống. Tôi nghĩ là mình cần phải làm khác đi, sống khác đi. Ít nhất, là tôi phải sống, làm một người tử tế đã.

Ôi bệnh ảo tưởng, từ nay xin cạch!

Tỉnh Ngộ