Phạm Văn Hải bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng lên cấp phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
"Từ khi chồng tôi bị bắt tạm giam cho đến nay đã hơn 3 năm rồi. Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử nhiều lần song đều phải tạm hoãn hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tất cả nội dung liên quan đến vụ án tôi đều nắm rõ, chồng tôi hoàn toàn không phạm tội", người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt hiền hậu cương quyết khẳng định với nhóm phóng viên. Trên đôi bàn tay mảnh mai của chị là một xấp tài liệu nặng cả kg mà chị luôn mang theo bên mình để minh oan cho chồng.
Tiếp lời, chị bảo Tết này là Tết thứ 5 chồng chị vắng nhà và chị sợ Tết. Bởi Tết là thời điểm để các gia đình sum họp, đoàn tụ còn gia đình chị thì thiếu vắng.
“Đến Tết, tôi cứ phải gồng mình lên để làm sao đối diện với sự cô đơn, làm sao để con cái không cảm thấy thiếu hụt. Ngày Tết với tôi buồn kinh khủng. Tôi buồn cho mình bao nhiêu thì lại thương cho anh ấy ở trong kia (trại tạm giam – PV) cô độc, lẻ loi không có người thân thích bấy nhiêu. Nhiều lúc nghĩ đến, không cầm nổi nước mắt. Rất nhiều lần vào lúc Giao thừa, các con lúc bé, ngây thơ nên đi ngủ trước, còn mỗi một mình tôi thắp hương tổ tiên, rồi ngồi khóc tu tu vì tủi thân” – chị Bình nghẹn giọng.
Chồng chị Bình “đi” từ lúc con của hai người còn bé xíu, giờ các cháu đã lớn. Thời gian đầu, chị Bình giấu các con chuyện của anh. Mỗi khi các con hỏi “bố đi đâu hả mẹ”, chị chỉ biết nói dối các con: “Đợt này bố đi công tác nước ngoài xa, thông tin về nhà không liên lạc được”.
“Đợi lâu không thấy cha về, các con lại hỏi “sao bố lâu về thế”, tôi phải nói dối chúng là tuần sau, tháng sau bố về. Nhưng rồi không thấy bố về chúng lại chất vấn mình, tại sao mẹ bảo như này, như kia mà con không thấy bố đâu. Rất là khổ tâm!” – chị Bình tâm sự.
Chị Bình vẫn nhớ như một cái Tết khi chị đưa con đến nhà bạn thân chơi. Đến nơi, con chị nhìn thấy bạn đang nũng nịu ôm hôn bố mẹ của mình, chị thấy con chững lại. Nhìn vào mắt con, chị thấy có lớp sương mù giăng mờ. Chị biết con chị đang chạnh lòng, tủi thân vì không có bố ở nhà cùng đón Tết.
“Ngày trước mỗi khi Tết đến, vợ chồng con cái đưa nhau đi chúc Tết mọi người nhưng mấy năm nay thì toàn đóng cửa ở trong nhà với nhau. Nếu có ra ngoài thì chỉ là ba mẹ con cùng nhau lên chùa thôi. Mọi năm khi bố nó ở nhà là chúng háo hức, thích tết lắm, cuộc sống của gia đình tôi giờ bị xáo trộn rất nhiều” – chị Bình buồn bã.