Tôi 29 tuổi, vợ 25 tuổi, chuẩn bị ly hôn dù mới cưới hơn một năm. Chúng tôi chưa có con cái gì vì cả hai đều tính lo sự nghiệp, nhà cửa ổn định rồi sinh con. Tôi làm cho một công ty nước ngoài chuyên mảng công nghệ, vợ buôn bán mỹ phẩm, phụ kiện điện thoại, kinh tế vợ chồng vững, đã mua được căn chung cư đủ rộng để hai vợ chồng sinh sống. Rồi tôi tính chuyện có con, nói với vợ thì vợ bảo chưa muốn có con, đang lúc làm ăn được, mang thai sẽ ảnh hưởng đến công việc. Tôi nói vợ bở bớt việc đi, vợ chồng chẳng mấy khi ăn cơm với nhau, giờ lo vun vén cho gia đình.
Ảnh minh họa. |
Rồi tôi phát hiện ra cô ấy hay nói chuyện với một người có gia đình, họ hay đi lấy hàng chung và ăn uống thân mật. Tin nhắn họ gửi cho nhau tình cảm, cứ như là vợ chồng. Hỏi thì vợ bảo chẳng có gì, tôi đừng có đa nghi, ghen tuông vớ vẩn. Tôi đưa ra bằng chứng, cô ấy trở mặt luôn, nói không muốn sống với tôi và dọn ra ngoài. Chúng tôi ly thân từ đó.
Bố mẹ vợ muốn chúng tôi làm lành, nhưng tôi nói rõ với bố mẹ rằng cả hai không còn tình cảm, không thể sống chung. Bố vợ tức quá bắt chúng tôi về nhà gặp mặt, cô ấy sợ vì bố nóng tính nên đã không về chỗ ở, đổi luôn số điện thoại, giờ không ai biết đang ở đâu khiến cả nhà lo lắng. Hai gia đình nói tôi phải tìm bằng được cô ấy về rồi bố mẹ cùng giải quyết, hôn nhân quan trọng, sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Rồi tôi tìm được vợ, nói vợ muốn làm gì thì làm, chỉ cần gọi điện cho bố mẹ đỡ lo lắng, tôi đồng ý ly hôn rồi. Cô ấy ậm ừ rồi tắt máy luôn. Giờ hai gia đình đều thúc tôi tìm cô ấy bằng được để nói chuyện với hai đứa. Vợ ngang bướng không chịu về, tôi phải làm sao đây?