Thật ra hồi đó tôi chỉ xem được 3 tập bộ phim này thì phải, vì qua năm 1984 tôi đã là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học tổng hợp Huế, mà ở thành phố thì không có vụ chiếu phim lưu động ngoài bãi đất trống như ở quê, mặc dầu cũng có nhiều bãi đất trống.
Vụ chiếu phim lưu động này lứa tuổi từ tôi trở lên mà ở thôn quê thì ai cũng có nhiều kỷ niệm mà kỷ niệm chung nhất có lẽ là lúc nhỏ chừng mười mấy tuổi thì không có tiền mua vé phải leo rào còn lớn lên cỡ biết yêu thì đó là nơi để có dịp đứng gần mấy cô gái mà mình thích nhưng không dám nói gì.
Trong số những bộ phim “rạp ngàn sao” ấy mà tôi được xem tôi còn nhớ mấy bộ như “Lá cờ chuẩn” (Liên Xô), Rút Lan và Rút Mi La (Ruslan và Lyudmila – phim Liên Xô), Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (phim Việt này không thể thiếu ở bất kỳ vùng quê nào), Cô Nhíp (phim Việt), Chị Tư Hậu (phim Việt), Bức tường không xây… và mấy tập đầu Ván bài lật ngửa.
Ván bài lật ngửa là một bộ phim thuộc loại phim tuyên truyền nhưng là đỉnh cao của phim Việt về mặt kịch bản và hình ảnh trong phim. Do tiền của đổ vào nhiều quá, chỉ biết làm phim cho tốt không cần tính toán tiền nong lỗ lãi nên phim hầu như không có sạn.
Có lẽ nhờ 3 yếu tố: Câu chuyện hay, đạo diễn giỏi và vai chính quá xuất sắc.
Nhưng các vai phụ khác cũng tuyệt vời.
Câu chuyện thì nhờ ông Trần Bạch Đằng, đạo diễn thì nhờ ông Lê Hoàng Hoa, một người học làm phim ở Mỹ về trước 1975 còn vai chính thì hiển nhiên là Nguyễn Chánh Tín.
Một đạo diễn giỏi phải là một người biết tìm ra đúng người thủ vai chính xuất sắc. Lê Hoàng Hoa đã làm được điều đó.
Có thể nói không ngoa rằng nếu Nguyễn Chánh Tín không có mặt trên đời này thì không có bộ phim Ván bài lật ngửa xuất sắc ấy.
Một cảnh trong phim Ván bài lật ngửa |
Tôi đã say mê bộ phim có ông ngay từ khi bước ra khỏi bãi đất trống trong một ngày xa xưa ấy.
Mấy tập đầu bộ phim Ván bài lật ngửa cùng với những bộ phim chiếu ở các bãi đất trống khác đã làm nên một phần sâu đậm ký ức thời trẻ của tôi.
Và ba người làm nên kỳ tích cho bộ phim dài 8 tập ấy nay đã về miền cực lạc, trong đó Nguyễn Chánh Tín là người ra đi cuối cùng.
Hôm nay nhân ngày đầu tiên chuyến đi ấy của ông, tôi cùng các bạn hãy thắp cho ông một nén nhang để ông mạnh bước trên con đường không có muộn phiền ấy.