Kịch bản tội ác của người mẹ
Ngày hôm đó, vừa tan ca trở về nhà, hai nữ y tá ở bệnh viện McKenzie-Willamette bắt gặp một người phụ nữ tóc vàng đang đứng giữa đường vẫy tay tìm kiếm sự giúp đỡ. Vừa xuống xe, người phụ nữ hét lên: “Có ai đó đã bắn con tôi”.
Đến gần, hai y tá hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp bên trong chiếc xe, 3 đứa trẻ bị bắn bị thương nặng. Bản thân người phụ nữ cũng bị thương ở cánh tay trái nhưng không đe dọa đến tính mạng. Bà nói rằng, một người lạ mặt đầu tóc rối xù đã tấn công 4 mẹ con.
Bác sĩ và cảnh sát chỉ mất có vài phút để tới hiện trường. Ba đứa trẻ là Christie Downs, 8 tuổi; Cheryl Ann Downs, 7 tuổi, và Danny Downs mới có 3 tuổi. Cô bé Cheryl đã chết sau đó vì vết thương quá nặng, hai bé là Danny và Christie may mắn hơn đã được cấp cứu và qua cơn nguy kịch.
Trong khi các con đang nằm viện, người mẹ là bà Diane Downs bắt đầu kể về câu chuyện kinh hoàng với truyền thông và cảnh sát. Theo đó, bà cùng 3 con ngồi trên chiếc Nissan đi tới nhà một người bạn ở gần Marcola chơi. Khi 4 mẹ con đang đi ngang đường, bỗng nhiên bà Diane nhìn thấy một người đàn ông, tuổi tầm 20 và cao tầm 160cm, từ phía xa đang vẫy tay như thể muốn đi nhờ xe.
Tưởng người này cần sự giúp đỡ nên Diane đã dừng lại để hỏi thăm xem anh ta có gặp phải vấn đề gì không. Vừa dừng xe lại hỏi cũng là lúc bi kịch xảy ra. Người đàn ông với mái tóc xù không rõ mặt chĩa súng bắn liên tiếp vào 3 đứa trẻ và bà. Gây án xong tên này đã nhanh chóng bỏ đi vào màn đêm đen đặc.
Cảnh sát ở Springfield đã lập đội điều tra, đồng thời ban bố lệnh trực khẩn cấp các con đường quanh thành phố và đặc biệt là khu vực hiện trường vụ tấn công để truy lùng kẻ tình nghi. Tuy nhiên, cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ người mẹ bởi những bằng chứng từ chiếc ô tô không trùng khớp với những gì bà Diane khai báo và cũng như sự trầm tĩnh khó hiểu của một người mẹ khi có 3 con đang trong tình trạng nguy kịch. Một điểm khác lạ nữa, đó là sau khi tỉnh dậy, cô bé Christie luôn cảm thấy hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy mẹ.
Cảnh sát kiểm tra những viên đạn và thấy rằng 3 đứa trẻ được bắn từ khẩu súng ngắn 22 li hoặc một khẩu súng trường. Tuy nhiên, cảnh sát suy đoán tới 80% là khẩu súng ngắn vì những vết thương nói lên rằng hung thủ phải đứng ở một khoảng cách cực gần. Cô bé Cheryl là nạn nhân bị thương nặng nhất vì cô bé ngồi ở ghế sát với cửa sổ ô tô.
Những vết máu loang lổ trên cửa ra vào, chỗ ngồi của xe, cửa sổ và các nơi khác chỉ ra rằng, kẻ sát nhân đã xả súng từ bên trái, hoặc chỗ ngồi lái xe. Cảnh sát cũng đồng ý với câu chuyện của bà Diane về việc kẻ lạ mặt thò tay qua cửa kính và bắn 2 đứa trẻ còn lại.
Tuy nhiên vẫn nghi ngờ, cảnh sát bắt đầu điều tra về thân thế của bà Diane với hy vọng tìm ra manh mối. Theo đó, bà Diane Downs sinh ngày 7/8/1955 tại Phoenix, bang Arizona, nước Mỹ, được chăm sóc yêu thương từ nhỏ.
Để tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, cảnh sát cũng đến công ty của bà Diane để thực hiện một số câu hỏi với những người đồng nghiệp. Trong đó cảnh sát chú ý đến người đồng nghiệp nam tên Lew Lewiston. Lew nói anh gặp Diane cuối năm 1981 sau khi bà li dị với chồng. Mặc dù rất yêu vợ mình thế nhưng khi gặp Diane với những cử chỉ gợi tình, Lew đã không cầm được lòng mình và có quan hệ bất chính với người phụ nữ này.
Hai người đã có quan hệ lét lút trong một thời gian dài. Lew đã nói ra nhiều tật xấu của bạn gái, rằng Diane là người trăng hoa, vừa chấp nhận đi với anh ta, nhưng đồng thời cũng vừa đi chơi cùng người đàn ông khác. Anh thừa nhận rằng thời gian 2 người làm cùng một chỗ là thời gian mà anh bị Diane mê hoặc, nhưng sau đó khi tỉnh táo suy nghĩ thì Lew đã quyết định bỏ Diane năm 1983.
Lew cũng nói thêm rằng cũng chỉ vì Diane lăng nhăng như vậy mà cả 3 đứa con của bà ta hiếm khi nhận được sự chăm sóc và tình yêu thương thực sự từ mẹ. Ngoài ra, một chi tiết của Lew được cảnh sát lưu tâm, đó là anh ta chắc chắn Diane có vài khẩu súng trong nhà, một trong số chúng là khẩu 22 li.
Trước đó, Diane thừa nhận với cảnh sát rằng, mình sở hữu 1 khẩu súng ngắn 38 li để phòng thân khi đi trên đường và một khẩu súng trường 22 li cất ở nhà. Tuy nhiên, đã từ lâu bà không sử dụng đến 2 khẩu súng này.
Cuộc gọi sau xả súng
Cảnh sát điều tra ra thêm một điểm nghi vấn, đó là bà Diane đã thực hiện một cuộc gọi điện thoại cho người tình mới của mình, đó là ông Robert Knickerbocker ở bang Arizon, ngay sau khi đưa các con đến bệnh viện.
Trước khi Diane biết về tình trạng của các con, bà ta dường như cần phải gọi cho người đàn ông này. Vì sao Diane không gọi cho cha mẹ mình hay cha của những đứa trẻ mà lại gọi cho người tình? Những câu hỏi này càng làm cảnh sát nghi ngờ về người mẹ này.
Diane Downs và 3 con nhỏ |
Trong suốt mùa đông cho tới mùa xuân năm 1984, Diane đã nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý. Mặc dù những thông tin chính thức về tội ác của Diane chưa được cảnh sát công bố thế nhưng bên ngoài các phương tiện truyền thông và cả những lời đồn dường như đã kết tội bà mẹ này.
Trong thời gian vụ án chưa đi tới hồi kết, cảnh sát yêu cầu 2 đứa trẻ còn sống cần phải được cách ly, chăm sóc đặc biệt và bà Diane không được tới thăm các con. Bà Diane tỏ ra bực tức và cho rằng đó là một sự phân biệt không công bằng với một bà mẹ có 3 đứa con bị ám sát, song cảnh sát vẫn giữ nguyên quyết định này.
Cuối cùng, sau thời gian chờ đợi khá dài, Diane đã quyết định tỏ thái độ muốn hợp tác với cơ quan điều tra. Bà đã đề nghị có một cuộc nói chuyện để giải thích thêm về những hoài nghi trong đêm xảy ra vụ án. Trong cuộc thương lượng này, Diane đã nhắc đi nhắc lại rằng kẻ gây án có thể là ai đó mà bà ta biết mặt.
Tuy nhiên khi được cảnh sát hỏi, “Tại sao tới giờ cô mới nói điều này với chúng tôi? Cô có biết làm sao kẻ lạ mặt lại biết được địa điểm 4 mẹ con đang đi mà chặn đầu hay không? Mục đích mà hắn ta giết 3 đứa con là gì?...”. Tất cả những câu hỏi này bà Diane đều không trả lời được và rơi vào thế bị động.
Đúng vào thời điểm ấy, thông tin từ bệnh viện báo về cơ quan điều tra rằng cô bé Christie đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất. Đáng mừng hơn là cô bé có thể nói chuyện được nhưng không nhiều. Cô bé Christie bắt đầu nói về gia đình và người mẹ của mình. Cô bé nói rằng 3 anh chị em thường xuyên bị mẹ đánh và mắng chửi. Khi được hỏi về sự việc xảy ra đêm hôm 3 chị em bị bắn, cô bé chỉ khóc và nói rằng: “Cứu con với!”.
Mặc dù cô bé Christie không thể nói ra tên hung thủ gây án thế nhưng qua câu chuyện này cảnh sát cũng biết được lời Diane nói trước kia là hoàn toàn bịa đặt. Ngày 28/2/1984, Diane Downs đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.
Ngày 10/5/1984 bắt đầu phiên tòa và kéo dài sau đó 6 tuần. Trong phiên cuối cùng, khi cô bé Christie nói ra toàn bộ sự thật về đêm kinh hoàng ấy trước bồi thẩm đoàn. Christie run rẩy trả lời luật sư: “Dạ, Danny chính là người bị bắn đầu tiên”. Nói tới đây cô bé đã khóc rất to và được luật sư ôm vào lòng vỗ về: “Thế khi nào thì cháu bị bắn? Ai là người đã bắn cháu?”. Câu trả lời mấu chốt của Christie: “Dạ, mẹ cháu bắn cháu ngay sau đó ạ”.
Cuối cùng, các công tố viên lập luận rằng, bà Diane cố tình sát hại những đứa con của mình để rũ bỏ gánh nặng và muốn tự do đến với người tình mới, bởi người đàn ông này không muốn sống cùng những đứa trẻ.
Ngày 14/6/1984, Diane Downs bị kết tội giết người, bạo hành trẻ em và phải lĩnh án tù chung thân, cộng thêm bản án 50 năm.
Về phần hai đứa trẻ còn sống sót, chúng được công tố viên chính trong vụ án, Fred Hugi nhận nuôi vào năm 1986. Trước khi bị bắt, Diane Downs mang thai đứa con tiếp theo và một tháng sau khi diễn ra phiên tòa xét xử năm 1984, bà ta sinh ra một bé gái, đặt tên là Amy Elizabeth. Cô bé được cặp vợ chồng tên Chris và Jackie Babcock nhận nuôi và đổi tên thành Rebecca.