Tội giết chồng dưới góc nhìn cổ luật

Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị chính vợ mình sát hại đang làm dư luận bức xúc. Đây không chỉ là hành vi phạm pháp hình sự mà còn vi phạm những chuẩn mực về đạo đức xã hội. Theo quan niệm xưa, giết chồng đã phạm đến “ngũ luân” nên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị chính vợ mình sát hại đang làm dư luận bức xúc. Đây không chỉ là hành vi phạm pháp hình sự mà còn vi phạm những chuẩn mực về đạo đức xã hội. Theo quan niệm xưa, giết chồng đã phạm đến “ngũ luân” nên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Giết người ngang hàng phản quốc

Đến nay, nội tình vụ án trên đang được điều tra và trách nhiệm hình sự của người phạm tội sẽ được quyết định bởi các cơ quan tiến hành tố tụng.

Câu chuyện nói này khiến chúng ta phải suy ngẫm tới các phạm trù Công, Dung, Ngôn, Hạnh - bốn đức lớn của người phụ nữ theo quan niệm Khổng giáo. Bởi giết người không chỉ là hành vi trái pháp luật mà còn là một hành động tội ác, đi ngược với đạo lý làm người. Người xưa xem giết người ngang hàng với hành động phản quốc. Tội giết người được quy định cùng trong một chương với các tội xâm phạm an toàn nhà nước trong các bộ cổ luật xưa.

Điều 416 Luật Hồng Đức quy định, trong mọi trường hợp vợ cố ý giết chồng đều bị xử chém. Trong ngũ hình (xuy, trượng, đồ, lưu, tử), xử chém (trảm) thuộc loại tử hình - là một trong những hình phạt nặng nhất của luật xưa. Hình phạt này cho thấy, quan điểm Nhà nước phong kiến Việt Nam muốn thể hiện quan điểm: Hành vi giết chồng là trọng tội.

Dưới thời nhà Lê, thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, các nhà làm luật  đã phân biệt hai loại hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người là giết người và đánh người dẫn đến cái chết cho nạn nhân. Theo đó, hành vi giết người quy định trong chương “Đạo tặc”, hành vi đánh người quy định trong chương “Đấu tụng”.

Cả hai chương này đều thuộc quyển IV Luật Hồng Đức. Cụ thể đạo luật cổ này hành vi giết người có tới 9 loại khác nhau, như: Giết người trong trường hợp thông thường (Điều 415); giết người có quan hệ gia đình, họ tộc (Điều 416); nô tỳ giết chủ  (Điều 417); Giết ba người trong một nhà hoặc giết người mà xả thây xác nạn nhân  (Điều 420);

Thực chất, 9 loại tội giết người trong hình luật nhà Lê nói trên, dưới lăng kính khoa học luật hình sự hiện đại là 9 trường hợp giết người khác nhau, thuộc hai loại cấu thành tội phạm là cấu thành cơ bản và cấu thành tội phạm tăng nặng.

Quan hệ về nhân thân là tình tiết tăng nặng

Nghiên cứu quy định của Bộ luật hình sự nhà Lê, có thể thấy quan điểm của Nhà nước phong kiến trong việc xử lý hành vi vợ giết chồng là một trường hợp phạm tội  tăng nặng. Cụ thể Điều 416 Luật Hồng Đức viết: “Những kẻ mưu giết những bậc tôn trưởng vào hàng cơ thân, ông bà ngoại, chồng và ông bà, cha mẹ chồng, đều phải tội chém.

Mưu giết ông bà cha mẹ của chồng cũ thì xử giảm một bậc. Mưu giết đã làm cho bị thương, thì xử tội giảo; đã giết chết thì xử tội chém. Mưu giết các bậc tôn trưởng vào hàng ty ma trở lên thi phải lưu đi châu ngoài; đã làm cho bị thương thì phải xử tội giảo; đã giết chết thì xử tội chém. Các bậc tôn trưởng mà mưu giết người thuộc hàng con cháu ít tuổi đều bị khép tội nhẹ hơn luật mưu giết người hai bậc; đã làm cho bị thương, thì tội nhẹ hơn một bậc; đã giết chết thì bị khép tội theo luật cố sát.” (Bản dịch của Viện Sử học Việt Nam).

Từ điều luật nêu trên, có thể thấy, nhà lập pháp trung đại Việt Nam xem quan hệ về mặt nhân thân (trong trường hợp này là quan hệ hôn nhân giữa nạn nhân và người phạm tội) là tình tiết để tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mức độ trách nhiệm được tăng nặng vừa vượt ra ngoài phạm vi của khung sang một điều luật (tội danh) khác.

Theo Điều 416 bộ luật này, trong mọi trường hợp vợ cố ý giết chồng đều bị xử chém. Trong ngũ hình (xuy, trượng, đồ, lưu, tử), xử chém (trảm) thuộc loại tử hình, là một trong những mức hình phạt nặng nhất của luật xưa. Qua hình phạt này, quan điểm của nhà nước phong kiến Việt Nam thể hiện một cách tương đối rõ ràng: Hành vi giết chồng là trọng tội.

Theo cách nhìn nhận của Nho giáo, xã hội trung đại được hợp thành bởi “ngũ luân”, tức là năm nhóm quan hệ xã hội cơ bản (vua tôi, cha con, vợ chồng, thầy trò và anh em - bè bạn). Hành vi giết chồng không đơn giản là tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác.

Người vợ khi thực hiện hành vi giết chồng không chỉ xâm hại đến quan hệ nhân thân mà nguy hiểm hơn, đã xâm hại trật tự xã hội phong kiến. Hành vi giết chồng vừa mang tính tội ác, vừa là hành động làm băng hoại luân thường đạo lý, phá hoại kỷ cương, gây rối loạn xã hội.

Bản thân pháp luật cũng như những quan niệm trong pháp luật, xét đến cùng đều là sản phẩm của sự phát triển xã hội. Nhưng dù ở thời phong kiến hay trong xã hội hiện đại, thì hành vi nói trên đều bị lên án.

Anh Tuấn