Tôi đi "lái" gạch (Kỳ 2)
Chiếc ghe tải khoảng 60 tấn của ông Lê Văn Tám ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ- Vĩnh Long chở trên 2 muôn (vạn) gạch tàu từ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít vượt đoạn đường trên 200 cây số, chạy liên tục hơn 20 giờ và ngốn 150 lít dầu mang những viên gạch tàu đỏ thẫm Vĩnh Long đến những huyện vùng biên của tỉnh Tây Ninh.
Kỳ 2: Theo ghe... tải gạch miền Đông
Chiếc ghe tải khoảng 60 tấn của ông Lê Văn Tám ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ- Vĩnh Long chở trên 2 muôn (vạn) gạch tàu từ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít vượt đoạn đường trên 200 cây số, chạy liên tục hơn 20 giờ và ngốn 150 lít dầu mang những viên gạch tàu đỏ thẫm Vĩnh Long đến những huyện vùng biên của tỉnh Tây Ninh.
Chuyến ghe dài…200 cây số
Rời “vương quốc” gạch ngói Mang Thít, ghe tải của ông Tám vượt sông Cổ Chiên, băng ngang vàm Rạch Sụp đến địa phận huyện Chợ Lách (Bến Tre). Giữa dòng Cổ Chiên, những con sóng lăn tăn trên mặt sông phản chiếu những làn khói đen kịt từ hàng ngàn ống khoi lò gạch phảng phất bay lên bầu trời.
Phía giữa dòng, hàng chục chiếc xáng cạp cát đang hoạt động inh ỏi, chấn động cả một khúc sông. Những chiếc xuồng giăng câu, những chiếc tam bản đánh bắt cá đang nhấp nhô trên dòng Cổ Chiên hiền hòa… Tất cả tạo nên khung cảnh sầm uất của vùng sông nước ĐBSCL.

Chiếc ghe tải trọng 60 tấn bây giờ dần dần nhỏ lại, nối đuôi một đoàn sà lan
Từ trong vàm Rạch Sụp rẽ qua sông Chợ Lách, chiếc ghe tải trọng 60 tấn bây giờ dần dần nhỏ lại, nối đuôi một đoàn sà lan khổng lồ từ vài trăm đến trên cả ngàn tấn lững lờ trôi trên sông Tiền. Đoạn sông chỉ hơn 10 cây số nhưng ghe chúng tôi mất hơn 1 giờ mới có thể vượt qua khỏi vàm Chợ Lách rẽ đến sông Tiền.
Nếu lái xe trên bộ, nhìn trước nhìn sau thấy không có xe nào thì chỉ cần nhích ga là có thể qua mặt nhanh chóng; ở dưới sông thì khác hoàn toàn, luồng lạch không được phân giới rõ ràng, muốn qua mặt một chiếc sà lan khó, nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.
Nếu ghe muốn qua mặt, vượt phải phía trong “coi chừng” bị hút nước, lách phía ngoài thì đề phòng sà lan ngược chiều đổ về… Vào những đoạn sông như thế này, chúng tôi đành phải chạy tà tà như con trăn khổng lồ trườn giữa dòng sông dài hàng chục cây số. Ai có đi dưới sông sẽ thường xuyên thấy cảnh ghe chạy ì ịch theo kiểu… rùa bò như trên quốc lộ kẹt xe!
Men theo vàm Chợ Lách, chúng tôi mất hơn 3 giờ nữa mới đến địa phận TP Mỹ Tho. Từ xa xa, ghe chúng tôi đã thấy bóng dáng 2 tháp chính cầu Rạch Miễu cao sừng sững nối liền giữa Bến Tre và TP Mỹ Tho. Đây là một trong những công trình thế kỷ của Bến Tre và là động lực nối kết, rút ngắn Bến Tre với TPHCM với các tỉnh cuối trời Nam Tổ quốc.
Kênh Chợ Gạo: SOS!
Chạy vòng đến TP Mỹ Tho, ghe chúng tôi rẽ vào vàm rạch Kỳ Hôn và kênh Chợ Gạo nằm chủ yếu trong địa phận tỉnh Tiền Giang và một phần của tỉnh Long An. Đây là tuyến kênh nằm trên 2 tuyến vận tải đường thủy huyết mạch ở ĐBSCL đi TPHCM và ngược lại. Tuy có chiều dài chỉ 28,5 cây số nhưng những tài công khi điều khiển qua đoạn sông này rất…ngán ngẩm.
Theo họ, lái qua đoạn sông này trung bình mất trên 4 giờ, ngán hơn đi 100 cây số trên đoạn sông Vàm Cỏ bởi đây là đoạn sông nguy hiểm với nạn sạt lở, lòng sông nhỏ hẹp và số lượng sà lan khai thác cát ngày càng nhiều hơn.
Theo ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, chỉ tính riêng tuyến kinh thuộc huyện Chợ Gạo chỉ 12 km nhưng đã có trên 140 điểm sạt lở, lấn vào đất liền trung bình từ 2 đến 20 mét, tốc độ sạt lở từ 2 đến 4 mét/ năm. Còn theo Đoạn quản lý đường sông số 11, mật độ giao thông thủy ngày càng cao ở đoạn kênh này với trên 1.800 lượt phương tiện vận tải thủy/ngày, trong đó có rất nhiều sà lan có trọng tải từ vài trăm đến hơn 1.000 tấn, lưu lượng hàng hóa thông qua khoảng 25 triệu tấn/năm.
Được biết, kênh Chợ Gạo chính thức khởi công vào năm 1877, có chiều rộng 30 mét nối với sông Tiền tại rạch Kỳ Hôn và nối với sông Vàm Cỏ Tây (Long An) tại Rạch Lá… Để khắc phục tình trạng sạt lở bờ kênh Chợ Gạo, đến nay, địa phương đã thi công được hơn 2.050 m bờ kè. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tình thế, bởi hiện hai bên bờ sông các đoạn sạt lở rất dài, đoạn bờ kè hiện có chưa “thấm” vào đâu so với diễn biến sạt lở trầm trọng hiện nay.
Tài công thở phào nhẹ nhõm khi thấy phía trước mặt là ngã ba Đèn Đỏ (xưa kia gọi là ngã ba Mỏ Heo), cũng là điểm nguy hiểm cuối cùng trên đoạn đường này. Không lúc nào nghỉ, liên tục có hàng chục chiếc ghe, sà lan ngược xuôi ở 3 hướng của sông Vàm Cỏ Đông đổ vào. Nếu vào giờ cao điểm, để qua được ngã ba này mất gần 30 phút.
Lần lượt, ghe chúng tôi đi qua địa phận Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ (tỉnh Long An) và Trảng Bàng, Gò Dầu,Tây Ninh mất hơn 10 giờ nữa. Sông Vàm Cỏ Đông từ biên giới Campuchia đổ vo xã Hòa Hội, huyện Tân Biên chảy qua các huyện Châu Thành, Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh dài hơn 150 km. Nước của dòng sông này lúc nào cũng trong xanh, 2 bên bờ phủ đầy những hàng dừa nước và bạt ngàn những khu rừng tràm xanh mướt. Đặc biệt, vào mùa này, trên dòng sông phủ đầy những đám lục bình khổng lồ…
Theo thống kê của các ngành chức năng, lúc cao điểm có gần 4,5 triệu m2 mặt sông Vàm Cỏ Đông hoàn toàn bị lục bình phủ. Người dân huyện Hòa Thành -Tây Ninh đã từng huy động gần 500 người cùng hàng chục phương tiện vận chuyển khác ra quân vớt lục bình nhưng mặt sông chỉ thông thoáng chưa được một tuần thì từ thượng nguồn, hàng ngàn tấn lục bình tiếp tục đổ xuống.
Ông Tám chỉ tay vào những đám lục bình nói: “Coi vậy chớ nó là trở ngại lớn nhất cho phương tiện lưu thông trên sông này. Vào mùa nước đổ, những chiếc ghe tải lớn từ 60 tấn trở lên cũng phải bó tay, tất cả đậu nép vào bờ chờ khi có sà lan chạy qua mới dám nối đuôi nhau để né bọn lục bình…” Khi ghe chúng tôi đến đoạn sông Vàm Cỏ Đông (từ km 89-91) thuộc địa phận Long An giáp ranh Tây Ninh, hình ảnh những “cửu vạn” chở hàng lậu ngang nhiên đi lại một cách bình thường.
Những chiếc xuồng gắn động cơ xe tải 15 tấn, chở đầy hàng lậu chạy lạng lách qua ghe chúng tôi rồi mất hút trong cột nước trắng xóa do động cơ 500 m lực tung lên. Những người dân qua lại thường xuyên trên đoạn sông này cho biết: Buôn lậu kiểu này ở đây đã tồn tại hàng chục năm qua nhưng không ai dẹp nổi. Phải chăng phương tiện của ngành chức năng không đua nổi với phương tiện của bọn buôn lậu hay vì một lý do nào khác mà không dẹp nổi?
Chiếc ghe 60 tấn của chúng tôi cặp bến. Hai muôn gạch (hai vạn-20.000 viên, mỗi viên ông Tám lời 300 VNĐ) được đội ngũ bốc vác làm việc cật lực trong 2 ngày. Khi cha con ông chủ ghe bận bịu dọn dẹp cũng là lúc tôi chào tạm biệt, kết thúc “đời” lái gạch của mình với những trải nghiệm thú vị mà nếu cứ cầm bút đứng ngó trên bờ, chắc gì đã biết được…?.
Ngọc Long