Tôi đi "cà phê chuồng"

Hải Phòng có nhiều loại quán cà phê như cà phê máy lạnh, cà phê wifi, cà phê vỉa hè, nhưng loại quán cà phê đã và đang gây bức xúc cho xã hội là "cà phê chuồng".

 

Từ ổ mại dâm "cỏ"

8 giờ tối, Giang "râu", một người bạn mới quen làm nghề lái xe ôm trên đường Lạch Tray gọi điện cho tôi: "Hôm nay tôi đưa ông đi "cà phê chuồng". Ông nhớ mang theo tiền đấy nhé, bao cả tôi nữa, tôi dẫn ông đi thực tế mà". Tới gặp Giang, sau vài câu hỏi thăm, xe của hắn chở tôi hướng thẳng ra khu vực đường Thiên Lôi.

Đường Thiên Lôi (đoạn từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - Thiên Lôi tới bến xe Cầu Rào) nổi tiếng là "phố đèn đỏ" của Hải Phòng với hàng trăm nhà nghỉ, quán gội đầu, mát xa, tẩm quất... Qua những quán nước, nhà nghỉ bình dân bên vệ đường chúng tôi luôn nhận được lời chào mời "anh ơi vào uống nước", thậm chí thô thiển hơn "anh ơi chơi không" của những tiếp viên mặt bự phấn, khoác trên người những bộ đồ thiếu vải ngồi túm tụm vạ vật trước cửa quán.

Tôi đi "cà phê chuồng"
 Các điểm dịch vụ phòng nghỉ san sát trong ngõ nhỏ trên đường
Thiên Lôi
Bỏ qua hàng loạt nhà nghỉ, Giang cho xe phóng thẳng vào một cái quán mái lá lúp xúp với tấm biển cà phê, giải khát CT. Vừa gạt chân chống xe, một nhân viên nam chạy ra đon đả: "các anh chờ chút, hiện phòng đang kín". 10 phút chờ đợi, tôi kịp quan sát cái quán mà chúng tôi vừa tạt vào. Quán rộng gần 100m2 với những dãy nhà lụp xụp được xây tạm bợ. Mỗi căn phòng trong dãy nhà trọ chỉ rộng chừng 6 -7 mét vuông khiến người ta dễ liên tưởng tới "chuồng" hơn. Bên cạnh chúng tôi vài người đàn ông cũng đang ngồi chờ. Mặt đỏ rựng do uống rượu không giấu nổi nét khắc khổ của những người đàn ông này."Trông mấy ông này như là thợ xây hay cửu vạn ấy", tôi quay sang nói nhỏ với Giang. Hắn gật đầu đầy ý nghĩa: "ở đây "hàng cỏ" mà".

Đang miên man suy nghĩ, chợt cậu tiếp viên đi ra dẫn theo hai cô gái, hai tay gã khoác vai hai cô rồi nói với chúng tôi "hai anh dùng hai em này nhé".

Liếc qua một lượt, Giang hất hàm: "ok". Như một chiếc máy, tôi cũng gật đầu.

Một cô cất giọng:"Hai anh uống gì vậy?".

"Hai Mầu đá".  "Các anh cho bọn em xin thêm một cốc nữa", cô ta tiếp tục gọi.

"Không", Giang cụt ngủn.

Thấy cách Giang đối xử với hai cô gái quá keo kiệt, tôi lên tiếng: "bọn em cứ gọi thêm đi". Thấy tôi "thoáng" quá, Giang quay sang tôi càu nhàu: "ông cứ sĩ diện hão, hơi đâu mà mời bọn nó, mười nghìn một cốc cà phê đấy".

Cô gái mà tôi gật đầu lúc trước dẫn tôi mò mẫm đi trong ánh đèn tù mù, yếu ớt hắt ra từ những căn "chuồng". Qua vài lối rẽ, cô gái đẩy cửa bước vào một "chuồng" nằm cuối dãy. Vừa tới cửa, tôi đã cảm thấy ngột ngạt bởi một thứ mùi khó tả kết hợp giữa nước hoa rẻ tiền  với mùi thuốc lá khét lẹt, mùi ẩm mốc của căn phòng tồi tàn, thiếu ánh nắng. Trong căn phòng chỉ rộng chừng 6 -7 m2 chẳng có vật dụng gì ngoài chiếc đệm cũ không có ga phủ với những vết bẩn loang lổ được đặt thẳng xuống nền nhà. Thấy tôi tần ngần đứng giữa căn phòng tranh tối tranh sáng, cô này cất giọng: "Anh bỏ quần áo ra thì em mới phục vụ được chứ". Lấy lý do mệt, tôi đề nghị cô gái chỉ ngồi nói chuyện thôi. "Nói chuyện cũng không được bớt tiền đâu đấy", cô gái giao hẹn.

Có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của cô tiếp viên, tôi mới hiểu câu nói của Giang lúc trước: "ở đây hàng "cỏ" mà". Cô gái mặc dù khoác lên mình một bộ váy ngắn, mỏng tang rất "con gái" nhưng chẳng hề con gái chút nào. Lớp son phấn trên mặt như muốn bong ra mỗi khi cô nói, cười bởi những nếp nhăn trên khuôn mặt mệt mỏi, già nua do thiếu ngủ. Mặc dù cô ta vẫn xưng hô "anh em" ngọt xớt với tôi nhưng thằng đàn ông hai mươi bảy tuổi như tôi không đủ dũng khí để gọi lại cô ta một tiếng "em" bởi chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra tuổi của cô ta ít nhất cũng ở quãng... U35.

Sau vài câu mào đầu hỏi han, "chị tiếp viên" nọ tâm sự có vẻ rất thật: Trước đây khi còn xuân sắc, chị ta làm tiếp viên tại mấy khách sạn, nhà nghỉ lớn. Tới lúc hết thời, chị ta dạt về đây, làm tiếp viên tại những quán cà phê chuồng này.

Bắt chước giọng như một dân chơi, tôi hỏi: "dạo này kiếm ăn được không?".

- "Đói lắm, khách thì toàn mấy ông thợ xây, xe ôm...mỗi khi lĩnh lương hay trúng quả, rượu bia xong mới mò tới đây, thằng cha nào tới đây cũng có mùi rượu. Sợ nhất là mấy thằng nghiện, thằng nào cũng "mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự", chúng nó chích xong rồi vào đây "giải quyết". Gặp phải mấy thằng "đói mồi" này thì "mết" lắm, chúng nó dai như đỉa đói, lại liều lắm, chẳng chịu dùng bao gì cả, mà nếu có dùng thì cũng dùng đồ chơi khác người kia"

- Suốt ngày tiếp bọn đó, không sợ dính (AIDS)à?, tôi hỏi.

Vẻ mặt không chút biểu cảm, chị ta xin tôi điếu thuốc rồi chậm rãi: Còn gì đâu mà sợ, ông anh không làm gì em là may đấy.

Hiểu ra điều chị ta vừa nói, tôi có cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng: Chị "dính" rồi à?

Cô ta lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu bình thản khiến người ngồi đối diện sởn da gà. Chung quanh chúng tôi, chỉ cách một bức tường gạch xây tạm bợ, tiếng cười nói, âm thanh của những cuộc ái ân không ngừng vang lên. Trong những cuộc ái ân "bóc bánh trả tiền" đó, có bao nhiêu tiếp viên "dính" AIDS vẫn bình thản tiếp khách như cô tiếp viên nọ. Và có bao nhiêu người đàn ông sau khi tỉnh men rượu, hết xốc nổi, ngồi nghĩ tới một tai hoạ có thể đổ ập lên đầu mình khi đã lỡ bước chân vào chốn nhơ nhớp này. Không thể chịu đựng thêm được thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt nơi đây, tôi đẩy cửa bước ra ngoài, trong đầu vẫn không khỏi choáng váng vì những điều mình vừa chứng kiến.

Mười lăm phút sau, Giang mới thất thểu đi ra, vẻ mặt hớn hở, hắn gọi chủ quán rồi nhăn nhở chỉ vào tôi "thanh toán cho anh ấy". Tổng số tiền mà hai người chúng tôi đi "vui vẻ" bao gồm thuê 2 "chuồng", 4 cốc cà phê, hai "em" phục vụ hết một trăm bốn mươi ngàn. Thấy tôi ngớ người bất ngờ bởi cái sự "rẻ" nơi đây, Giang "phán" một câu cụt ngủn: "hàng "cỏ" ấy mà, nếu ông mà có người yêu hay "bắt được hàng" ngoài đường tới một số chỗ còn rẻ hơn nữa. Theo lời giới thiệu của Giang, cái nơi "rẻ hơn nữa" ấy tập trung ở trên đường Hồng Bàng (gần siêu thị Mê trô) .

Tới điểm hẹn hò "bình dân của bình dân"

Tôi đi "cà phê chuồng"
 Cà phê chuồng: Bên ngoài...
Vật nài, nhờ vả được cô em họ vào vai "người yêu", chúng tôi tới đường Hồng Bàng vào tối hôm sau. Con đường này được giới trẻ thành phố gọi là "đường tình yêu" bởi một thời kỳ từng là điểm hẹn hò lý tưởng cho các đôi nam nữ. Khi đó vào mỗi buổi tối, quãng đường này mỗi gốc cây ven đường đều có các đôi nam nữ dựa xe ngồi tâm sự. Bây giờ thì khác rồi, thay vào đó là hàng loạt quán cà phê mọc lên san sát. Ban ngày, người qua đây ít để ý tới những quán này bởi chúng nằm nép mình sau những rặng cây um tùm, nhưng khi tối đến con phố này chợt lung linh, huyền ảo khác thường. Ánh đèn màu hắt ra từ những tấm biển quán cà phê mang những cái tên rất... ý nghĩa bắt đầu bằng từ "vườn" và sau đó là "chuối, vải, nhãn..." gây nên sự hấp dẫn, tò mò đặc biệt với người qua đường.

Cho xe rẽ vào một cái quán có tên V C, chỉ cách mặt đường chừng 10m chúng tôi như lạc vào một mê cung. Khu đất của quán rộng chừng 200m2 được tận dụng triệt để cho công cuộc xây dựng với 5 dãy "chuồng" san sát nhau úp xúp như những chiếc nấm. Những chiếc "chuồng" này trông có vẻ "thẩm mỹ", "hoài cổ" hơn ở đường Thiên Lôi với tường là những phên nứa quây lại và mái lợp lá cọ. Khu vực để xe của quán đã chật kín với hàng chục xe máy, xe đạp. Đa số xe ở đây là xe cũ, xe "tàu" khiến tôi nhớ tới lời của Giang "râu" lúc trước: vào đây chủ yếu là những đôi nam nữ bình dân, thậm chí... rất bình dân tìm một nơi để "giải quyết nhu cầu".

Vừa xuống xe, chúng tôi được chị chủ quán chạy ra đon đả như đã thân quen từ lâu: "Các em vào đây, lâu không thấy các em tới vậy? Sau khi gọi đồ uống, chị chủ quán quay vào quầy một lát rồi bưng ra một cái khay, trên đó đựng những đồ uống chúng tôi vừa gọi cộng thêm chiếc khăn lạnh và...chiếc bao cao su. "Chắc đây là đồ khuyến mại", tôi thì thầm trêu cô em họ mặt đang đỏ như gấc chín đứng cạnh.

Tôi đi "cà phê chuồng"
 ... và bên trong

Theo chân chị chủ quán, chúng tôi dò dẫm đi qua những căn "chuồng" hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt ma quái. Bước chân vào một "chuồng", chị chủ quán ngoái lại: "Các em vào đi, vui vẻ nhé" kèm theo một cái nháy mắt đầy tinh quái. Sau khi chị chủ quán đi khỏi, tôi mới có dịp quan sát kỹ cái "chuồng" mà chúng tôi vừa bước chân vào. "chuồng" ở đây cũng không khác là bao với những "chuồng" trên đường Thiên Lôi: vẫn khoảng không gian rộng chừng 6m2, một thứ mùi khó tả, nhưng điều khác biệt là chiếc đệm được thay bằng một chiếc bệ bằng bê tông và cánh cửa được thay bằng cái mành tre. Với một chiếc chiếu đặt lên, chiếc bệ bê tông biến thành giường. Chiếc giường này bẩn tới mức cô em họ tôi không dám ngồi trực tiếp lên, khiến tôi phải "đầu tư" mấy tờ giấy cũ cho cô ấy ngồi. Ở những "chuồng" bên cạnh bắt đầu vang lên những tiếng khúc khích trêu đùa, tiếng đập khăn lạnh bôm bốp. Những âm thanh phát ra từ những "chuồng" chỉ cách nhau khoảng 30cm, nhưng có lẽ vào tới đây chẳng ai quan tâm tới người chung quanh đang làm gì, trừ chúng tôi. Ngồi chừng mười phút, có lẽ sự kiên trì của cô em họ tôi đã tới hạn, cô nằng nặc đòi về. Trở ra quầy tính tiền, chị chủ quán nhìn tôi thật lạ rồi nói một câu đầy... ý nghĩa: "sao nhanh thế em". Số tiền 40.000 đồng mà chúng tôi phải thanh toán cho hai cốc cà phê khiến cô em họ tôi buông ra một câu thật ngây thơ: "Đắt thế chị". Số tiền đó quá đắt khi là tiền cà phê, nhưng lại quá rẻ khi là tiền trả phòng nghỉ. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều người đã gọi đây là: điểm hẹn hò bình dân của các loại bình dân.

Những nơi ăn chơi bình dân mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa đang là một thực trạng nhức nhối. Nó chứng tỏ một điều: tệ nạn mại dâm vẫn đang hoành hành nơi thành phố Cảng và việc quan hệ tình dục trước hôn nhân có chiều hướng gia tăng.

Bài: Việt Hòa
Ảnh: Giang Chinh