Khi tôi còn nhỏ cha đã bỏ mẹ đi theo người đàn bà khác. Mẹ tần tảo nuôi hai chị em khôn lớn. Cuộc sống của ba mẹ con yên ả trôi qua trong tình yêu thương, đùm bọc dù nhà không có đàn ông. Mọi cái mất đi khi tôi lấy chồng
Chồng tôi là công nhân xây dựng, quê ở Nghệ An. Đận đó anh thi công công trình gần nơi tôi sống. Quen rồi yêu nhau, chúng tôi nhanh chóng nên vợ nên chồng. Người đời vẫn nói “cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi”. Tôi mong hôn nhân của mình cũng ra đi nhanh, nhưng địa ngục ấy vẫn bao trùm lên tôi. Tôi chấp nhận cuộc sống ấy tất cả vì trách nhiệm với đứa con đang mang trong mình.
Làm thợ cắt tóc gội đầu, tôi kiếm không được là bao. Vậy mà lúc nào anh cũng vòi tiền. Anh là chồng nhưng chưa một lần biết lo cho tôi. Dù tôi đang mang thai vẫn bị anh đánh đập. Có lần anh xô làm tôi ngã dúi dụi. Tính gia trưởng, bạo hành thậm tệ ấy, chỉ khi lấy về tôi mới thấy ở anh.
Anh không khi nào về nhà sau giờ làm mà la cà hết quán này đến quán khác. Bước chân vào nhà là nồng nặc mùi rượu. Tôi có bầu hay nôn oẹ, anh chửi mắng tôi làm bộ này kia. Có lần ức quá tôi viết đơn ly dị, anh lập tức cầm dao xấn xổ: “Cô muốn ly dị hả? Tôi chết cho cô xem”. Hoảng quá tôi ngăn anh lại bị dao cứa vào tay, anh dửng dưng nhìn máu chảy. Từ đó tôi không thể nói chuyện ly hôn mà cứ âm thầm chịu đựng.
Không chỉ có vậy, anh còn đưa gái về nhà ngủ, coi như tôi không hề tồn tại. Anh nói tôi nên chấp nhận, đơn giản vì tôi đang mang bầu không đáp ứng được anh.
Con gái tôi chào đời, tôi không thể đi làm nên mọi chi tiêu trong nhà anh bắt đầu lo toan. Anh đưa tôi được vài đồng thì nói tôi đến nhục. Tôi nghĩ đến những ngày tháng anh không đưa cho tôi một đồng mà luôn nã tiền vợ thì anh nghĩ sao?
Anh đi cả ngày, một mình tôi không thể chăm sóc được con lại còn lo cơm nước. Tôi nhờ mẹ ở quê ra chăm cùng thì anh đuổi khéo mẹ tôi về vì sợ nuôi thêm người. Cùng quá, tôi ôm con về nhà mẹ ở Hà Tây.
Được 3 ngày anh về quê xin lỗi mẹ tôi, mục đích là đưa tôi ra ngoài Hà Nội. Anh hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con chu đáo. Tôi dằn lòng theo anh ra Hà Nội, vừa bước chân vào căn nhà trọ tôi bị anh tát túi bụi. Con bé con khóc thét anh cũng không động lòng thương. Tôi ngồi ôm con nước mắt lưng tròng, thấy cuộc đời mình sao nghiệt ngã thế.
Người ta vẫn nói, đời con gái thường hay giống mẹ. Cuộc đời tôi cũng sẽ khổ như người mẹ đau thương của tôi. Con gái bé bỏng của tôi đang lớn lên từng ngày, liệu sau này nó có gánh chịu chung số phận? Nhìn về tương lai tôi chỉ thấy một màu đen, không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này.
Thu Hằng - Nam Định