Tôi có thể thay đổi: Giật mình
Đang tưới cây cảnh trên sân thượng, Khuyên bỗng nghe tiếng guitar bập bùng từ dãy phòng trọ sinh viên bên cạnh nhà. Nhìn xuống, cô thấy một cậu thanh niên mặc quần jean, áo thun, đang đánh guitar và nghêu ngao một bản tình ca, xung quanh có mấy cô bạn ngồi nghe với vẻ say sưa. Giọng hát trầm ấm níu Khuyên lại gần lan can. Bất giác cô nhớ đến thời sinh viên của mình.
Đang tưới cây cảnh trên sân thượng, Khuyên bỗng nghe tiếng guitar bập bùng từ dãy phòng trọ sinh viên bên cạnh nhà. Nhìn xuống, cô thấy một cậu thanh niên mặc quần jean, áo thun, đang đánh guitar và nghêu ngao một bản tình ca, xung quanh có mấy cô bạn ngồi nghe với vẻ say sưa. Giọng hát trầm ấm níu Khuyên lại gần lan can. Bất giác cô nhớ đến thời sinh viên của mình.
Hồi ấy, Khuyên cũng là một bí thư Đoàn sôi nổi. Thế rồi lấy chồng, bận bịu chuyện chăm sóc con nhỏ, nhiều lần sinh hoạt chi đoàn cơ quan cô cũng không tham gia trọn vẹn.
Khuyên giật mình nhận ra bao tất bật của gia đình vô tình trở thành cái cớ hợp lý để cô lười biếng với các hoạt động mang tính cộng đồng, và chính cô đã tự làm mình lu mờ đi từ lúc nào không hay. Những ngày tiếp theo đây, Khuyên cần phải nhen lại ngọn lửa nhiệt tình đã ngủ quên trong tâm hồn. Cô nhủ thầm: “Hòn đá lăn luôn chẳng bao giờ có rêu. Mình đọc được trong sách một điều như thế”.
Thu Hằng