Khi tôi viết những dòng chữ này gửi quý báo và các bạn đọc yêu thích PLVN, lòng tôi ngổn ngang trăm mối, và cảm xúc thường trực là như có ai đang bóp nghẹt con tim mình.
Tôi lấy chồng đã 20 năm có lẻ. Con trai tôi hiện nay đã là sinh viên một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Trong suốt quá trình chung sống, chúng tôi luôn là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc.
Thời gian đầu lấy chồng, cuộc sống gia đình vô cùng khốn khó. Cả hai vợ chồng phải đôn đáo làm quên ngày quên đêm để có cái ăn. Cho đến tận bây giờ, dù người ngoài có nhìn vào gia đình tôi để ngưỡng mộ về khả năng tay trắng làm nên của hai vợ chồng, nhưng nghề kinh doanh, không cho phép chúng tôi được một phúc buông lơi. Thị trường khốc liệt không kém gì chiến trường.
Trong việc làm kinh tế, anh ấy là trụ cột, nhưng tôi có thể tự hào khi mình là một cánh tay đắc lực của anh ấy. Chồng tôi, anh em, bạn bè cũng phải thừa nhận sự hy sinh, công sức đóng góp của tôi đối với công việc của chồng.
Công việc khiến chồng tôi phải quan hệ nhiều và thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Chuyện hàng ngày được ăn với nhau một bữa cơm đúng giờ cũng khó. Nhưng từ khi lấy nhau, tôi chưa từng mảy may nghi ngờ về sự chung thủy của anh ấy. Khi mọi người nói đến chuyện bồ bịch, chuyện bia ôm, gái gọi… như một căn bệnh của xã hội, tôi vẫn vững vàng tin chồng mình miễn nhiễm khỏi căn bệnh đó.
Cũng phải nói thêm rằng, chồng tôi rất đẹp trai. Nhưng là vẻ đẹp của một người đàn ông từng trải, dũng mãnh, uy nghi, chứ không phải hình ảnh một anh chàng đào hoa, đầu mày cuối mắt khiến các cô gái mê mẩn. Tôi vẫn thường nghĩ đến sự nghiêm khắc (thậm chí có phần lạnh lùng) của anh, để càng yên tâm hơn.
Thế nhưng, trong lúc tôi vẫn đang hoàn toàn vững tâm trong tổ ấm của mình, thì đột nhiên, tôi liên tục nhận được tin nhắn của một người xa lạ, nói rằng chồng tôi đang có… bồ!. Thông tin không chỉ dừng lại ở đó, một người vợ của bạn chồng tôi cũng cho tôi biết chồng tôi đang có một cô bồ ở nơi công trình anh đang thi công. Chị ta cũng là nạn nhân như tôi, bởi chồng chị ta cũng đang quan hệ với một cô gái là bạn thân của người được coi là người tình của chồng tôi.
Theo thông tin chị ấy nói lại, thì chị ta vô tình được biết thông tin ấy qua một người… thầy bùa. Họ được cô gái kia thuê làm bùa để quyến rũ, lôi kéo chồng tôi nhằm bòn rút tài sản. Chị ấy còn đưa ra những dẫn chứng khiến tôi không thể không tin như chồng tôi thích mặc cái áo mới mua – cái áo đã bị chài bùa, hay những hôm nào chồng tôi lên gặp cô ta, những hôm nào chồng tôi mang tiền đến cho người tình…
Nghe tin đó, tôi như ngã quỵ, không thể gượng dậy nổi. Tôi thấy thật đau đớn và nhục nhã! Chiếc áo mà anh hay mặc, tôi vẫn thường giặt, là lượt phẳng phiu cho anh bằng cả tình yêu của mình, thấy anh thích mặc, tôi thầm vui sướng, nào ngờ đó là chiếc áo “phải bùa phải bả” anh thích nó chỉ bởi thứ “của lạ” anh đang vướng phải. Ngay cả chuyện thời gian, tiền bạc, dù tôi không thể có bằng chứng xác thực, nhưng đúng là những ngày hôm đó, chồng tôi không có nhà, và có lấy tiền mang đi, nói là để chi lương nhân công…
Quả thực, tôi không biết làm gì lúc này. Người đưa thông tin cho tôi nói rằng tôi không được để cho anh ấy biết kẻo:dứt dây động rừng. Lại đúng vào giai đoạn công việc của chồng tôi đang gặp khó khăn, anh ấy đang phải đối mặt với rất nhiều đối thủ ở đất khách quê người, nên tôi chưa muốn đem chuyện này ra để nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nhưng tôi không chịu nổi nên đã đổ bệnh.
Nhìn thấy tôi đột nhiên suy sụp, chồng tôi như đoán biết được điều gì, nên ra sức thanh minh, khẳng định với tôi về sự chung thủy, đàng hoàng của anh ấy.
Tôi không thể đánh mất niềm tin đã có hơn 20 năm của tình nghĩa phu thê, nhưng cũng không thể không tin nhã ý của người đã gọi điện thông báo tin cho tôi. Chị vợ bạn chồng tôi nói rằng: Chồng tôi cũng chỉ là nạn nhân, chuyện anh ấy sa vào chuyện này cũng chỉ vì ăn phải bùa của cô gái kia, chứ không phải anh ta ham của lạ, có ý định phản bội vợ con. Và theo chị, tôi một mặt nên theo dõi, bắt quả tang chồng hẹn hò với người tình, để vạch trần bộ mặt của anh ta, một mặt cùng chị ấy đến nhà thầy bùa để “giải bùa yêu” mà chồng tôi đã vướng phải.
Tôi không đủ sức, và tôi nghĩ cũng không thể đi theo dõi, bắt quả tang được chuyện ngoại tình của chồng.
Liệu tôi có nên đi “giải bùa yêu” để kéo chồng ra khỏi cạm bẫy đó?. Việc giải bùa yêu cũng không đơn giản, nhiều khi kéo được chồng về, nhưng lại chỉ là cái xác không hồn hoặc nhiều hệ quả mà người ta không thể ngờ tới! Xin hãy cho tội một lời khuyên!
Trần Thu Nguyệt
(thunguyet@... .com)