Tôi không bao giờ ép con tập đi sớm (ảnh minh họa) |
Tôi thấy ngày nay, trên mạng internet, các forum và facebook xuất hiện rất nhiều các topic và hội nhóm với đủ kiểu phương pháp nuôi dạy con: nào là nuôi con kiểu Nhật, dạy con kiểu Mỹ, ăn dặm kiểu BLW,… rất lắng nhằng và phức tạp. Ấy vậy nhưng vẫn có hàng trăm, hàng trăm nghìn các bà mẹ say mê đọc nó mỗi ngày rồi quay ra áp dụng với con mình.
Một số thành công, một số áp dụng máy móc và công thức đến mức hại con, một số lại vì quá “sùng bái” một phương pháp nhất định mà sẵn sàng vùi dập hay “xù lông nhím” lên cả với chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ hay bất cứ ai có lỡ lời nhận xét không tốt về phương pháp nuôi dạy con của họ.
Và chán ngán nhất, theo tôi, đó là rất nhiều bà mẹ quay ra chê bai chính những giá trị truyền thống, chê bai chính cái cách mà họ đã được mẹ mình nuôi dạy để khôn lớn đến bây giờ. Tôi thì khác, tôi không theo kiểu Nhật, kiểu Tây, kiểu Tàu nào hết. Tôi nuôi dạy con theo kiểu của tôi.
Thực ra, trước khi thực sự làm một người mẹ, ngày mang bầu, tôi cũng đã luôn tưởng tượng răng tôi sẽ là một bà mẹ chỉnh chu, nghiêm khắc những cũng rất công bằng, yêu thương con và sẽ luôn có những qui tắc hợp khoa học để định hướng cho tính cách và sức khỏe của bé. Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả những gì tôi làm, đó là: Không làm gì hết. Tôi nuôi con theo bản năng và để con sống đúng theo bản năng của mình.
Về chuyện ăn uống: Tôi cho con bú mẹ, nhưng nếu hôm nào mệt, tôi hoàn toàn có thể ngủ xuyên đêm và nhờ ông xã cho con ti bình bằng sữa công thức. Một, hai bình sữa công thức hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Sữa công thức cũng có dưỡng chất, có đầy đủ các loại vitamin cần thiết. Tôi không cho rằng uống sữa công thức thì con không lớn được. Thậm chí, nhờ kết hợp như vậy, đến lúc cai sữa mẹ, con tôi ti bình nhanh chóng mà không cần phải xúc thìa.
Khi con qua giai đoạn ăn dặm, tôi cũng không phải đau đầu nhiều như chị em. Tôi vẫn quấy bột cho con ăn. Ban đầu là bột ngọt, khi con chán ngọt, tôi chuyển ra cho bé ăn rau, thịt, cá. Đến giai đoạn mọc răng (khoảng tháng thứ 8), con thích nghiền nhai, tôi lại bỏ bột, chuyển qua cho con ăn cháo. Một tuổi, con chán cháo, tôi tiếp tục nấu cơm nát cho con. Tôi chẳng ép con phải ăn theo độ thô do mẹ tự “vẽ” ra. Cũng không yêu cầu con phải ăn nhiều, ăn hết bát. Tôi để con hoàn toàn làm chủ và “tuân theo” nhu cầu ăn uống của bé.
Về chuyện lẫy, bò, đứng, đi: Tôi khẳng định tôi càng chẳng bao giờ tập cho con. 2 tháng con tự nhiên cứng đầu, 3 tháng tự nhiên lẫy, 7 tháng tự nhiên bò, 8 tháng tự nhiên đòi đứng và đi men…và sắp tới, tôi cũng vẫn cứ kệ con và đợi một ngày đẹp trời bé sẽ “tự nhiên” biết đi. Tôi không ép con đi sớm, cùng không vội vã mua xe tập đi cho con.
Trong nhà, tôi luôn lau dọn sạch sẽ, bỏ hết những đồ dùng nguy hiểm rồi để con tự do lăn lê bò toài. Bé sẽ tự bò khi thấy bản thân mình đủ cứng, tự đứng khi thấy đôi chân mình đủ vững và rồi cũng sẽ tự đi khi thấy bản thân muốn đi. Trái non không thể chín ép, tôi hoàn toàn tuân theo tự nhiên của con.
Về các qui tắc “kỷ luật thép”: Tôi không bao giờ nói “cấm” với con. Tôi để con thoải mái cho tất cả những gì bé thích vào miệng, miễn là nó không sắc nhọn và không độc hại. Tôi cũng không giật tay khi con mút. Con tôi nhấm nháp cả đôi dép bông đi trong nhà, gặm cả điều khiển tivi và khi thích, bé hoàn toàn có thể mút cả chân mình một cách vô tư.
Tôi cũng để con vô tự bò lung tung khắp nhà, cũng đã ngã vài lần vì bám vào cạnh tủ để đứng lên. Chân cũng có vài vết thâm tím. Vậy nhưng với tôi, điều đó hoàn toàn bình thường. Trẻ nhỏ thích khám phá, biết cầm thì thích cầm, biết bò thì thích bò. Chúng làm quen với thế giới bằng đường..”mút”, và tôi để con thoải mái cảm nhận đồ vật theo cách của bé. Khám phá mọi thứ cũng là “công việc”, là “nghề nghiệp” của trẻ sơ sinh.
Chuyện khóc của con cũng vậy. Khi tôi thấy con có thể tự nín, tôi kệ. Khi tôi thấy con không thể tự nín, tôi bế con và dỗ dành cưng nựng. Tôi không ép mình bỏ mặc con khi khóc, cũng không nhất thiết cứ khi nào con khóc là phải lao ra dỗ dành.
Duy chỉ có một điều tôi dạy con theo khuôn khổ, đó là giờ giấc đi ngủ của con. Chủ yếu là vì tôi cũng cần phải ngủ và tôi muốn đủ sức tiếp tục chăm bé. Con tôi chỉ mất tháng đầu dậy đêm 2 lần. Từ tháng thứ hai, đêm nào con cũng ngủ một mạch từ 11h đêm đến 6h sáng. Tuy nhiên, nếu hôm nào trái nắng trở trời con khó ngủ, tôi cũng sẵn sàng thức nguyên đêm với con.
Có thể chị em sẽ bảo tôi là một bà mẹ vô trách nhiệm. Tôi cũng không dám cho rằng phương pháp dạy con của mình là nhất. Vậy nhưng tôi thấy, nó hợp với tôi. Nó đem đến tiếng cười cho con tôi, cho tôi và cho cả gia đình tôi. Chúng tôi thuận theo tự nhiên, nuôi con theo bản năng của nó và không huấn luyện con phải chín ép. Không luyện con ăn thô, không luyện con tập đi và tôi dám khẳng định, tôi cũng sẽ không luyện con học chữ trước khi bé thực sự sẵn sàng. Còn dấu hiệu của sự sẵn sàng ư?. Hãy kiên nhẫn và con sẽ chỉ cho bạn thấy.