Tôi ngoài 30, tuy không còn trẻ nhưng được mọi người nhận xét là trẻ so với tuổi bởi dáng người nhỏ nhắn, da trắng. Tôi và chồng kết hôn đã hơn 10 năm, có 2 con trai, cháu lớn 9 tuổi và cháu bé 2 tuổi. Tôi làm giáo viên phổ thông trung học ở ngoại thành Hà Nội với mức lương gần 10 triệu/tháng. Vợ chồng thu nhập gần 30 triệu/tháng trong vòng 2 năm nay (trước đó không được như vậy).
Tuy nhiên, từ khi cưới đến nay vợ chồng tôi không để dành được bất cứ đồng nào bởi từ khi sinh con thứ nhất, với đồng lương của mình tôi hoàn toàn lo cho con lớn, đến sinh con thứ hai tôi cũng phải tự lo cho 3 mẹ con bằng thu nhập của mình.
Chồng tôi, lương của anh từ khi thấp đến giờ khoảng 20 triệu anh tự giữ, tự chi tiêu, đưa cho mẹ chồng (chúng tôi ở chung cùng gia đình chồng). Sống chung trong gia đình chồng tôi còn có bà cô của chồng (không lấy chồng ở chung đã 30 năm), chị gái của chồng vì bệnh tật từ bé ở cùng (đến nay chưa lấy chồng và sẽ không lấy vì mẹ chồng không muốn con bà khổ). Cuộc sống “sống chung với 2 mẹ chồng” đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng suốt hơn 10 năm qua khiến tôi ngột ngạt, bế tắc cả về vật chất và tinh thần.
Về chồng tôi, anh hiền lành, chịu khó trong công việc, có chuyên môn giỏi, rất hiếu thuận với mẹ, đến nỗi nay đã 40 tuổi nhưng mẹ vẫn chăm sóc, chỉ đạo từ việc nhỏ đến việc to và đương nhiên anh nghe lời tuyệt đối, không hề có chính kiến. Ra ngoài xã hội anh chăm chỉ, chịu khó làm chuyên môn của mình nhưng về nhà ỉ lại mọi việc vào mẹ, không quan tâm gì tới con cái, tâm tư của vợ.
Gần đây đi khám sức khỏe, anh bị bệnh phải uống thuốc điều trị dài ngày, bệnh này nan y, có nguyên nhân di truyền (nói thêm là bố anh mất sớm cũng vì bệnh, chị gái anh bệnh tật không làm được gì chỉ ở nhà ăn không, bệnh của anh phải điều trị bằng thuốc để duy trì kéo dài, tuyệt đối không khỏi được), sống thời gian nào phụ thuộc vào dùng thuốc thời gian đó. Mỗi tháng tiền thuốc của anh tầm 3 triệu.
Tôi chán chồng vì tính cách nhu nhược của anh, chán chồng vì gia cảnh nặng nề, mâu thuẫn giữa tôi với mẹ chồng cứ âm ỉ trong lòng. Nói về mẹ chồng, bà là người tháo vát, nhanh nhẹn nhưng gia trưởng, độc đoán vô cùng. Mọi việc con cháu phải theo ý bà, không theo thì bà tỏ thái độ, có việc bà không hài lòng với tôi là nằm trên giường 2 ngày như người ốm nặng (khi tôi ở nhà), tôi đi làm bà lại lấy xe máy đi chợ, đi chơi (nay đã 63 tuổi), rồi biết giờ tôi về là lại nằm lên giường đợi tôi phải hỏi thăm ốm sao? Bà ăn gì? Uống thuốc gì con mua? Khi tôi chủ động hỏi chuyện bà sẽ nói với tôi những lời rất cay độc.
Ngày tôi sinh cháu lớn, chưa đến ngày sinh (37 tuần) nhưng vào viện bác sĩ bảo làm thủ tục nhập vào viện để theo dõi, ngay hôm đó bà đã nhờ bác sĩ (là người quen của bà) mổ đẻ cho tôi, khi đó con tôi được 2,5kg. Tôi mổ chiều tối thứ 6, cách ngày thứ 7 và sáng chủ nhật bà lại xin bác sĩ cho về mặc dù tôi còn yếu, đau vô cùng. Bà nói ở viện quá đông, ngột ngạt, bà không chăm được. Bà làm mọi cách để tôi phải về. Lúc đó tôi rất sợ vì làm mẹ lần đầu, hiểu biết nông cạn, tôi có một thân một mình không người thân, anh em họ hàng, quê tôi tận Lào Cai cũng không có ai bên cạnh. Mẹ xuống thăm tôi được 2 ngày thì mẹ chồng tôi bảo về, đã có người chăm sóc tôi rồi. Thế là tôi có những ngày bị bà đọa đầy cả vật chất và tinh thần sau sinh. Chồng khi đó đi xuất khẩu lao động, khi con gần một tuổi anh mới về. Nỗi hận bà đến nay tôi vẫn không nguôi ngoai mỗi khi nhớ đến.
Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nói ra suy nghĩ của mình với chồng gần đây rằng tôi rất chán anh, chán cuộc hôn nhân này và muốn chia tay. Kể từ khi tôi nói ra suy nghĩ đó, chồng lo sợ tôi làm thật nên thái độ của anh có phần thay đổi. Anh quan tâm tới tôi, thỉnh thoảng có đưa 500 nghìn đồng hoặc một triệu. Tình cảm của tôi với chồng đã hết, tôi sợ gánh nặng nhà chồng đổ lên vai mình trong những năm tới. Tôi có ý định sẽ tập trung kiếm tiền trong đôi năm để tích cóp một khoản có thể lo được chỗ ở tạm cho tôi và 2 con rồi sẽ ly hôn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, những ai cùng cảnh ngộ xin hãy chia sẻ để tôi có hướng giải quyết cho mình.
Thi